[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 69

Chẳng trách Hạ Triều Sinh suy nghĩ vớ vẩn, quả thật là lời phán lúc trước của Thiên Khôn đạo nhân đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cậu.

Thiên Khôn đạo nhân đã tính ra bí mật sống lại của cậu.

Trái tim vừa mới bình tĩnh của Vô Ưu lần nữa nhấc lên vì chung trà vỡ.

Đây đâu phải dáng vẻ không có việc gì?

Rõ ràng là xảy ra chuyện lớn rồi!

\”Xin Vương phi hãy nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ đến chỗ sư phụ hỏi.\” Vô Ưu vừa lăn vừa bò vọt tới trước cửa phòng, vừa mở cửa ra đã đụng phải Mục Như Quy đang bưng gà ăn mày.

Vô Ưu: \”…\”

Vô Ưu trông mong nhìn thịt gà, thất thần hành lễ: \”Vương gia đến rồi à?\”

Mục Như Quy giấu chén đĩa đựng thịt gà ra sau lưng, lạnh giọng chất vấn: \”Vương phi đâu?\”

\”Ở bên trong, đang ở bên trong.\” Vô Ưu nuốt nước miếng liên tục, ngửi mùi hương liền đi theo về.

Chỉ thấy Hạ Triều Sinh mất hồn mất vía ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, cậu cắn môi dưới, thỉnh thoảng run rẩy.

Mục Như Quy cuống quít bước qua: \”Triều Sinh?\”

\”Cửu thúc…\” Cậu bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong mắt hiện lên vài giọt nước mắt, \”Cửu thúc ơi.\”

\”Ta ở đây.\” Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm dừng trên người Vô Ưu, \”Hắn nói gì với em?\”

\”Hắn chưa nói gì hết.\” Hạ Triều Sinh nắm cổ áo Mục Như Quy, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót.

Cậu nghĩ, hóa ra ân huệ mà trời cao ban cho cậu thật sự chỉ có mấy năm vậy thôi.

Cậu không nên quá tham lam.

Trên đời có thể có mấy ai có được cơ hội sống lại như cậu chứ?

Nhưng Hạ Triều Sinh không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện không sống được bao lâu nữa, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng bất lực và bàng hoàng.

Cậu vùi vào lòng Mục Như Quy, khổ sở đến mức thở hổn hển.

Mục Như Quy không biết Hạ Triều Sinh và Vô Ưu đã nói gì.

Không thể hỏi ra đáp án ở chỗ cậu, chỉ có thể nhìn đạo sĩ Vô Ưu.

Đạo sĩ Vô Ưu đối diện với ánh mắt khiến người sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng trước cửa, chạy đi không được, ở lại không xong, cuối cùng nhắc nhở với vẻ mặt như đưa đám: \”Cửu Vương gia, gà ăn mày đó… sắp nguội rồi.\”

\”Gà ăn mày… Gà ăn mày hồi nãy hả?\” Nỗi khổ sở của Hạ Triều Sinh tạm thời bị sự tò mò chiếm lấy, cậu ngẩng đầu lên từ vai Mục Như Quy, nhỏ giọng hít hít mũi.

Mục Như Quy bật cười, thấp giọng \”Ừ\” một tiếng: \”Nếm thử nhé?\”

Hạ Triều Sinh lập tức ngồi ngay ngắn lại, cầm đũa lên, thật sự nhai nuốt một cách cẩn thận.

Thịt gà tươi ngon mọng nước, cắn một ngụm, Hạ Triều Sinh không nhịn được nheo mắt lại, khóe môi cũng có ý cười.

\”Cửu thúc, ngon lắm.\” Cậu lúng búng khen, \”Tay nghề của Thiên Khôn đạo nhân quả thật không tồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.