[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 68

Đạo sĩ vẫn còn đang vô tư huyên thiên.

Y là đại đồ đệ của Thiên Khôn đạo nhân, một đứa trẻ bị vứt bỏ được Thiên Khôn đạo nhân nhặt dưới chân núi về, nuôi nấng lớn lên.

Thiên Khôn đạo nhân đặt tên cho y là Vô Ưu, y thật sự vô ưu vô lo trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại.

Đạo sĩ Vô Ưu cười tủm tỉm nhìn Hạ Triều Sinh, tựa như đang nhìn tiểu sư đệ mà bản thân sắp có: \”Ngày ấy từ biệt, ta nhớ đệ vô cùng.\”

Hạ Triều Sinh: \”…\”

Hạ Triều Sinh đút tay vào ống tay áo, liếc nhìn gương mặt biến thành màu đen của Mục Như Quy, khóc không ra nước mắt: \”Vị này… Đạo trưởng, ta không phải là đạo sĩ của Huyền Thiên Quan, sao ngươi lại gọi ta là tiểu sư đệ?\”

Đạo sĩ Vô Ưu không nhìn ra vẻ sụp đổ trên mặt cậu, vô cùng bình tĩnh gác cây phất trần lên khuỷu tay: \”Ta và đệ có duyên, khi duyên phận đến, đệ chính là sư đệ của ta.\”

Hạ Triều Sinh: \”…\”

Hạ Triều Sinh đã chết tâm với đạo sĩ Vô Ưu rồi, cậu chủ động nói với Mục Như Quy: \”Cửu thúc, ta không muốn làm đạo sĩ.\”

Mục Như Quy xoa nhẹ đầu cậu, nét mặt cứng đờ không biết đã dịu đi một chút từ lúc nào, sau đó hắn không thèm nhìn Vô Ưu, xoay người đi sâu vào trong.

Đạo sĩ Vô Ưu không hiểu hàm ý sâu xa trong nét mặt của Mục Như Quy, vội vã đi theo sau bọn họ: \”Tiểu sư đệ, ngày ấy đệ đi rồi, sư phụ cứ nhắc đệ mãi.\”

\”…\”

\”Ngài ấy nói mệnh cách của đệ kỳ lạ, thế gian hiếm có.\”

\”…\”

\”Vì thế bần đạo bấm tay tính toán, đệ đoán thử xem?\”

\”…\”

\”Đệ chính là tiểu sư đệ thất lạc nhiều năm của ta đó!\”

Hạ Triều Sinh không nói thêm gì nữa.

Cậu nhìn Vô Ưu, rồi lại nhìn Mục Như Quy chẳng có biểu cảm gì, trong lòng bồn chồn.

Hạ Triều Sinh không lo cho tính mạng của Vô Ưu, cậu lo cho mình.

Đã qua gần nửa tháng kể từ lần cuối thân cận với Cửu thúc, không phải là cậu không muốn, mà là vì cậu tiếp nhận sổ sách của phủ Vương, bận tối mặt tối mày.

Có đôi khi cậu không xem sổ sách, cơ thể ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên khó chịu một chút.

Ban đầu, Hạ Triều Sinh muốn nói việc khó chịu cho Mục Như Quy nghe, nhưng thứ nhất, số lần cậu buồn nôn không nhiều, cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, thứ hai, Tiết thần y không biết bắt được tin tức ở đâu, xách hòm thuốc, thần bí rời khỏi thành Thượng Kinh, để lại một phong thư nói là đến biên quan bắt cổ trùng.

Hạ Triều Sinh bèn giấu đi chuyện mình không khỏe, bởi vì cậu hiểu rõ bản thân.

Không ho khan cũng chẳng hộc máu, chỉ là đôi lúc buồn nôn khi ăn, khẳng định không phải chuyện gì lớn.

Sau đó, cậu thay đổi khẩu vị, không còn ăn mấy chiếc bánh ngọt ngấy nữa, mà là ăn trái cây chua chua ngọt ngọt, quả nhiên khẩu vị được cải thiện hơn nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.