[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 67

Hạ Triều Sinh vùi mặt vào cổ Mục Như Quy, trong phút chốc không nói nên lời.

Mục Như Quy xoa đầu cậu, không tiếp tục giải thích mình đến đây bằng cách nào, chỉ nhẹ nhàng dỗ: \”Ngủ đi em.\”

Hạ Triều Sinh an tâm nhắm mắt lại, ngủ thẳng giấc đến bình minh.

Đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện Mục Như Quy vẫn còn ở bên cạnh mình, lập tức cảm thấy an tâm, sau đó cậu thoáng nhìn Hạ Hoa và Thu Thiền đang đứng trong phòng, trái tim vừa hạ xuống lại nhấc lên.

Hai thị nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng cẩn thận dọn lò sưởi, sợ gây ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Trên mặt Hạ Triều Sinh đỏ như bị sốt, cậu kéo chăn che lại đầu, lén đạp Mục Như Quy một cái.

Mục Như Quy đang giả bộ ngủ, mi mắt run rẩy, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy Hạ Triều Sinh cuộn tròn thành một cục.

\”Cửu thúc, sao người… sao…\” Cậu định nói sao người còn ở đây, nhưng lời đến bên miệng rồi lại cảm thấy không ổn.

Mục Như Quy vừa nghe đã hiểu ý trong lời nói của Hạ Triều Sinh, hắn ôm cậu vào lòng, thở dài: \”Không ra được.\”

□□, đường đường là Cửu Vương gia, vậy mà cũng không thể nhảy ra khỏi tường viện của phủ Hầu.

Hạ Triều Sinh nghe vậy, xốc chăn lên, để lộ đôi mắt cười híp lại: \”Vậy phải làm sao bây giờ.\”

Cậu hỏi một cách vội vàng, nhưng nhìn dáng vẻ lại chẳng có chút lo lắng nào.

Mục Như Quy lần nữa vươn tay ra, xoa đầu Hạ Triều Sinh.

Bây giờ còn có thể làm sao nữa?

Chỉ có thể trực tiếp đi ra từ cửa chính thôi.

Thế nên, Hạ Vinh Sơn đang dùng bữa sáng, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Mục Như Quy, phun hết toàn bộ cháo trong miệng ra ngoài: \”Cửu… Cửu Vương gia?!\”

Trong mắt Bùi phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà nhẹ giọng bảo hạ nhân của phủ Hầu (*) lấy một cái ghế tới cho Vương gia.

(*) trong QT là phủ Vương nhưng mà chắc tác giả nhầm

Hạ Vinh Sơn ở một bên trợn mắt tức giận, nhiều lần muốn mở miệng đều bị Bùi phu nhân cản lại.

Mãi đến khi Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy dùng xong bữa sáng, vô cùng ngọt ngào quay về phủ Vương, Trấn Quốc Hầu mới có thể mở miệng oán giận: \”Phu nhân, bà cản ta lại làm gì?… Đêm qua phủ Hầu căn bản không nhận được bái thiếp, Vương gia vào bằng cách nào? Đúng là không ra thể thống gì.\”

Bùi phu nhân cầm khăn tay lên, tao nhã lau miệng, chờ Hạ Vinh Sơn oán giận xong mới lẳng lặng thở dài: \”Hôm qua Sinh Nhi về phủ Hầu lúc nào?\”

Hạ Vinh Sơn ngẩn người: \”Không nhớ nữa, nhưng tóm lại là đã khuya lắm rồi.\”

\”Đúng, đã khuya lắm rồi.\” Bùi phu nhân thở dài, \”Tự mình về phủ, nhất định sẽ truyền ra lời đồn, Vương gia tới tìm nó mới là đúng.\”

\”Nhưng không có bái thiếp…\”

\”Hầu gia.\” Bùi phu nhân trừng mắt nhìn Hạ Vinh Sơn, chống nạnh nói, \”Hiện tại bệ hạ không chú ý đến phủ Hầu, cần gì phải để lời đồn vớ vẩn truyền ra ngoài, khiến người ta vô cớ bàn tán chứ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.