Hạ Triều Sinh nghiến răng ken két.
Tay Mục Như Quy như tìm được chỗ thích hợp, hạ xuống một cách thoải mái dễ chịu.
Suy cho cùng cậu quá mức ngây ngô, dù đã tiếp xúc thân thể với Cửu thúc, nhưng trong phút chốc, vì quá căng thẳng mà không kịp phản ứng, cậu chỉ hơi cúi đầu, cuộn tròn trong lòng ngực Mục Như Quy, mặt từ từ đỏ lên, giống như chim cút nhỏ không dám ngẩng đầu.
Mục Như Quy nhéo lông đuôi chim cút nhỏ, chim cút nhỏ nháy mắt xù thành quả bóng lông.
\”Vương phi, công tử nhà Ngự sử đại phu đệ bái thiếp cho ngài.\”
Cuối cùng, vẫn là nhờ Hạ Hoa cứu cậu ra khỏi bầu không khí xấu hổ.
Hạ Triều Sinh lăn vào trong chăn, sột soạt ủi đến mép giường, sợ Mục Như Quy lại làm khó làm dễ, bước nhanh ra sau bình phong, chỉ để lộ đôi mắt long lanh: \”Cửu thúc, ta… ta đi gặp Sài Văn Hiên trước.\”
Mục Như Quy ngồi trên giường, nhìn cậu thay quần áo sau bình phong, rồi cứ vừa quay đầu vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó hắn khẽ nhúc nhích ngón tay cứng đờ.
…Mềm quá đi mất.
Sài Văn Hiên quả nhiên đã đưa bái thiếp, còn mang theo mấy xe lễ vật.
Lúc Hạ Triều Sinh đến nhà chính, Sài tiểu công tử đang nói chuyện với Thu Thiền, chỉ trong dăm ba câu đã chọc thị nữ cười.
\”Khụ khụ.\” Cậu cắt ngang Sài Văn Hiên, \”Ngươi đưa nhiều đồ như vậy đến phủ Vương là có ý gì?\”
Sài Văn Hiên nghe tiếng đứng dậy, cười hì hì hành lễ: \”Thỉnh an Vương phi.\”
\”Ta cũng không dám nhận lễ của ngươi.\” Hạ Triều Sinh ngồi xuống, chỉ tay về phía hoàng thành một cách đầy ẩn ý, \”Không sợ bệ hạ sinh lòng nghi ngờ à?\”
\”Sợ gì chứ?\” Sài Văn Hiên đường hoàng bĩu môi, \”Quan hệ hiện tại của chúng ta không bình thường đâu!\”
\”Là sao?\”
\”Hôm nay cha ta thượng triều, khóc trên triều đình một hồi.\” Sài Văn Hiên bước đến trước mặt cậu, kể rõ mồn một, \”Khóc đến mức bệ hạ thấy phiền, đành phải phong muội muội ta làm quận chúa… Ngươi đã gả cho Vương gia, muội muội của ta là quận chúa, nếu đây còn không được tính là quan hệ họ hàng, thì còn cái gì được tính là quan hệ họ hàng nữa?\”
Hạ Triều Sinh bị mấy lời ngụy biện của Sài Văn Hiên thuyết phục, im lặng cầm ly trà trong tay lên, nhấp một ngụm nước trà ấm áp.
\”Nhưng hôm nay ta đến tìm ngươi, vẫn là vì có chính sự.\” Sài Văn Hiên cũng uống một ngụm trà, thăm dò nói, \”Ta muốn biết tại sao Vương gia lại từ chối lời đề nghị phò tá của gia phụ.\”
Hạ Triều Sinh \”ừm\” một tiếng, chậm rãi đút tay vào ống tay áo.
Cậu đại khái có thể đoán được tâm tư của Mục Như Quy, nhưng không thể nói thẳng ra.
Sài Văn Hiên cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, thấy Hạ Triều Sinh mím môi không nói, y lẳng lặng thở dài, sau đó đổi đề tài: \”Nhớ trước đây, quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng rất thân cận.\”


