Hạ nhân Sài gia kinh hoàng nhào lên, chỉ có Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy chẳng sứt mẻ gì đứng nguyên tại chỗ.
Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh liếc mắt nhìn nhau một cái.
Hạ Triều Sinh lắc đầu trước.
Không đến nửa nén hương, Sài Xu chạy xuống từ trên tú lâu, không thèm nhìn tới huynh trưởng mình đang được ấn huyệt nhân trung, chạy thẳng về phía Hạ Triều Sinh.
Chỉ thấy Sài Văn Hiên đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt, kéo muội muội lại: \”A Xu, muội làm gì vậy?\”
Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, hai má của nữ tử mặc hồng y ửng đỏ, đôi mắt lúng liếng, nàng nhìn Hạ Triều Sinh, nũng nịu gọi một tiếng: \”Tiểu Hầu gia.\”
Sài Văn Hiên nhìn sắc mặc đen tối không rõ của Mục Như Quy, gấp đến mức dậm chân: \”Là Vương phi, là Vương phi!\”
Sài Xu lúc này mới miễn cưỡng sửa miệng: \”Vương phi.\”
Sài Văn Hiên thấy người xung quanh vây xem càng lúc càng nhiều, không còn cách nào khác, đành phải mời Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy vào trong tú lâu.
\”Muội muội này của ta… đã bị gia phụ chiều đến mức coi trời bằng vung, xin Vương gia và Vương phi thứ tội.\” Sài Văn Hiên vừa đi, vừa nhễ nhại mồ hôi thỉnh tội.
Hạ Triều Sinh đút tay vào ống tay áo, ẩn ý cong khóe môi lên: \”Vậy còn tội ngươi nói xấu sau lưng ta thì sao?\”
Sài Văn Hiên nghẹn họng, mí mắt trợn lên, định giở lại trò cũ.
\”Nếu ngươi lại ngất, ta lập tức viết lại toàn bộ những chuyện mà ngươi đã làm ở Thái Học rồi dán ở cổng thành Thượng Kinh.\” Cậu dùng tốc độ nói cực nhanh uy hiếp, \”Ngươi biết là ta làm được.\”
Sài Văn Hiên: \”…\”
Sài Văn Hiên cạn lời liếc mắt nhìn Hạ Triều Sinh một cái, vẻ mặt nén giận dần tan biến, chuyển thành vẻ hoài niệm: \”Nhiều năm không gặp, tiểu Hầu gia… đã thay đổi thật rồi.\”
\”Đương nhiên là thay đổi.\” Cậu mở hai tay ra, ho khan nói, \”Ta… khụ khụ, hiện tại ta sẽ không ép ngươi so tài cưỡi ngựa bắn cung với ta nữa.\”
\”Ngươi…\” Sài Văn Hiên tức giận trừng mắt với Hạ Triều Sinh, định vỗ vào vai cậu giống như lúc nhỏ, giơ cánh tay lên nhưng lại e ngại cơ thể cậu, chậm chạp mãi không thể hạ xuống.
Hạ Triều Sinh rũ mi mắt xuống, cố ý hỏi: \”Làm sao, muốn trả thù à? Ta nói cho ngươi biết, số lần lúc nhỏ ta đánh ngươi không có mười lần thì cũng có tám lần, nếu bây giờ ngươi đánh trả, vậy ngày mai có thể đi đóng một cỗ quan tài cho ta, trực tiếp đưa ta đi an táng.\”
Cậu dừng một chút, rồi bổ sung: \”Ta muốn gỗ Kim Tơ Nam Mộc, tốt nhất là có hai lớp, bên trong nhét đầy ngân phiếu.\”
Vẻ nén giận cuối cùng trên mặt Sài Văn Hiên rốt cuộc cũng biến mất hết trước những câu bông đùa của Hạ Triều Sinh.
Sài Văn Hiên: \”Ta phi, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi!\”
Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm gật đầu, nhẹ giọng nói: \”Được.\” Cậu cũng muốn sống lâu trăm tuổi với Mục Như Quy.


