[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 64

\”Ta…\” Mục Như Quy nóng lòng muốn giải thích, lại bị Hạ Triều Sinh che kín miệng.

Cậu nghiêng đầu, đợi những du khách phía sau đi hết, mới thu lại ống tay áo, hừ nhẹ nói: \”Hòa nhau.\”

Mục Như Quy bất mãn nhíu mày, dường như cảm thấy hoa rơi trên người cậu khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn sáng suốt không phản bác lại.

Hạ Triều Sinh dắt tay Cửu thúc lần nữa: \”Đi thôi, Thập nhất hoàng tử điện hạ đang chờ chúng ta đó.\”

Bọn họ quay về chỗ cái đèn hình con thỏ lúc trước.

Mục Như Ý vẫn còn đang chơi hoa, nghe thấy giọng nói của Hạ Triều Sinh, xoay người cười hì hì ném mấy đóa hoa lên người cậu.

Mục Như Quy vất vả lắm mới bình tĩnh lại, bây giờ thái dương nháy mắt nổi gân xanh.

Hạ Triều Sinh nhịn cười, khom lưng: \”Tiểu công tử, con có biết ném hoa lên người ta là có ý gì không?\”

Mục Như Ý chắp tay sau người, thành thục gật đầu: \”Biết chứ, mẫu phi nói, ném hoa lên người ai là có thể gả cho người đó!\”

\”Nhưng ta đã gả chồng rồi!\”

Mục Như Ý buồn bực hỏi lại: \”Đúng là tiên sinh đã gả chồng, còn do phụ hoàng tứ hôn… Nhưng tiên sinh vẫn chưa cưới vợ, chẳng lẽ không thể chờ con lớn lên rồi cưới con sao?\”

Hạ Triều Sinh không nhịn được bật cười.

Mục Như Quy cũng không thể nhịn được nữa, duỗi tay xách cổ áo Mục Như Ý, ném hoàng tử đang bối rối đến trước mặt Hải thị.

Mục Như Ý đương nhiên không phục, cố gắng duỗi chân: \”Cửu thúc?\”

Mục Như Quy yên lặng nhìn nhóc một hồi, bỗng nhiên cúi người, cười lạnh bên tai nhóc: \”Tiên sinh của ngươi đã gả cho ta, dựa theo lễ nghĩa, ngươi nên gọi em ấy là gì?\”

Mục Như Ý ngơ ngác hé miệng, một lúc lâu sau, \”òa\” một tiếng khóc lên.

Hạ Triều Sinh: \”…\”

Hạ Triều Sinh cuống quít ôm tiểu hoàng tử vào lòng, dở khóc dở cười: \”Cửu thúc, người so đo với điện… với tiểu công tử làm gì?\”

Đồng ngôn vô kỵ (*), khi còn nhỏ cậu cũng từng nói những lời khiến người khác bật cười.

(*) đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Mọi người ở đó đều coi đó là một lời nói đùa, chỉ có Mục Như Quy lại coi là chuyện nghiêm túc.

Mục Như Quy lạnh mặt, đứng sau lưng Hạ Triều Sinh, thỉnh thoảng lại trừng mắt liếc Mục Như Ý một cái.

Hai mắt Mục Như Ý đẫm lệ, nhóc ôm cổ Hạ Triều Sinh, nghĩ đến đây là hoàng thẩm của mình, cả người buồn hiu, ngay cả hoa đăng ở ven đường cũng không chịu xem, cứ nức nở mãi.

Hạ Triều Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể thấp giọng dỗ: \”Ta dẫn con đi xem hoa đăng nhé, được không?\”

Mục Như Ý nói không được, tiếp tục than thở: \”Không thể gả cho tiên sinh, hu hu hu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.