[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 63

Hạ Hoa suýt nữa tức đến mức ngất xỉu, nàng đi ra khỏi phòng ngủ, kéo tay Thu Thiền, nhỏ giọng nói thầm: \”Vương gia cãi nhau với tiểu Hầu gia, sao tiểu Hầu gia vẫn không chịu về phủ Hầu chứ?\”

Thu Thiền bị nàng kéo đến mức lảo đảo, bật cười nói: \”Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ làm sao vậy? Thường ngày đều là tỷ kéo ta, không cho ta gây chuyện, sao hôm nay cũng bắt đầu nói mấy lời vớ vẩn thế?\”

\”Ta cũng vì lo lắng thôi.\” Hạ Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại, rầu rĩ nói, \”Trước khi tiểu Hầu gia gả vào phủ Vương, phu nhân đã cố ý dặn dò ta, nếu Vương gia đối xử với tiểu Hầu gia không tốt, dù thế nào ta cũng phải khuyên ngài ấy hòa ly.\”

Thu Thiền hơi ngây người: \”Tỷ tỷ tốt của ta, càng nói càng không ra thể thống gì… Lúc tiểu Hầu gia xuống xe ngựa, không phải vẫn còn khá tốt với Vương gia sao?\”

\”Ban nãy cãi nhau, Vương gia trực tiếp bỏ lại tiểu Hầu gia của chúng ta trong phòng!\”

\”Ôi trời.\” Thu Thiền thở dài, \”Sau đó thì sao?\”

\”Còn sau đó gì nữa?\” Hạ Hoa hỏi lại, \”Từ nhỏ đến lớn, tiểu Hầu gia của chúng ta chưa từng chịu ấm ức như vậy!\”

\”Tỷ tỷ ơi, có ai thành hôn rồi mà không cãi nhau đâu.\” Trái tim treo cao của Thu Thiền cũng hạ xuống bụng, \”Tỷ là người hầu của phủ Hầu, không biết phu thê nghèo hèn bên ngoài có thể cãi nhau đến mức nào, ta đã từng thấy rồi… Hơn nữa, tiểu Hầu gia của chúng ta không cãi nhau hay làm ầm ĩ, chứng tỏ trong lòng căn bản không cảm thấy ấm ức!\”

Hạ Hoa lần đầu nghe Thu Thiền thao thao bất tuyệt, không khỏi chần chờ nói: \”Tiểu Hầu gia thật sự không cảm thấy ấm ức sao?\”

\”Chúng ta ở cạnh tiểu Hầu gia ngần ấy năm, cũng coi như hiểu rõ ngài ấy nhỉ?\” Thu Thiền gật nhẹ đầu, \”Đã bao giờ ngài ấy âm thầm chịu đựng đâu? Dù là ở phủ Hầu, ngay trước mặt Hầu gia và phu nhân, ngài ấy có gì bất mãn cũng sẽ nói thẳng.\”

\”Tỷ tỷ ơi, đừng lo lắng nữa.\” Nàng nhìn vầng trăng tròn đang nhô lên, cười quay đầu, \”Mai là ngày rằm tháng giêng rồi, năm nay e là tiểu Hầu gia không thể ra ngoài ngắm hoa đăng được, chúng ta nghĩ cách khiến ngài ấy vui vẻ đi.\”

\”Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã mười lăm rồi.\” Hạ Hoa cũng nhìn ánh trăng trên bầu trời, \”Nếu năm nay ở phủ Hầu, phu nhân nhất định sẽ nấu bánh Nguyên tiêu (*) cho tiểu Hầu gia.\”

(*) bánh Nguyên tiêu (元宵): được gọi theo tên cung nữ trong vương triều thời Hán Vũ Đế, và được làm để cúng rằm tháng giêng. Nó là một dạng bánh trôi nước nhưng có cách làm khác nên mình sẽ để nguyên thay vì edit thành \”bánh trôi\” nhé, giải thích chi tiết ở cuối chương.

Mục Như Quy rời khỏi phủ Vương cũng đang nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Mối đe dọa ở biên quan đã được giải quyết, đêm ở thành Thượng Kinh lại náo nhiệt hẳn lên.

Mỗi nhà mỗi hộ đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là tiếng rao hàng của người bán hàng rong và tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con.

Mục Như Quy không mặc triều phục, bên cạnh cũng không có người hầu đi theo, hắn đi một mình trên phố sá đông đúc, rồi va phải một đứa nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.