Mục Như Kỳ đã điên rồi không hề nhìn người đi vào trong điện.
Gã giơ đôi tay lên, múa may lung tung giữa không trung: \”Cút ngay… Cút ngay! Đây là ngôi vị hoàng đế của trẫm, các ngươi… Các ngươi… Cút ngay!\”
Hạ Triều Sinh dần dần lấy lại tinh thần, mười ngón tay lạnh lẽo vô thức siết chặt.
Nếu là người chưa từng trải qua chuyện sống lại, nghe thấy Mục Như Kỳ nói bậy nói bạ, cũng chỉ biết nói là Thái tử điện hạ trước kia, sau khi bị đuổi ra khỏi Đông Cung, đã mất đi ý chí.
Nhưng Hạ Triều Sinh là người từng sống lại.
Cậu nhận ra chút bất thường trong lời nói của Mục Như Kỳ.
Cậu có thể sống lại, Mục Như Kỳ… cũng có thể.
Hạ Triều Sinh mím môi đi đến trước sập, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào bóng dáng tiều tụy của Mục Như Kỳ.
\”Ngươi có nhận ra ta không?\”
Mục Như Kỳ nghe tiếng, từ từ ngẩng đầu lên.
Thái tử xưa kia không ai sánh bằng, giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt dại ra, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh sập là ai.
\”Triều Sinh… Hạ Triều Sinh!\” Trên mặt Mục Như Kỳ ửng hồng như bị bệnh, tựa như người sắp chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Mục Như Kỳ vươn tay, liều mạng bắt lấy Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh đứng ở nơi gã suýt chút nữa có thể với tới, im lặng không nhúc nhích.
\”Triều Sinh?\” Cánh tay của Mục Như Kỳ yếu ớt buông xuống, ánh mắt tối tăm, gã lớn tiếng chất vấn, \”Ngươi… cũng định phản bội ta sao?\”
\”Không, không thể nào.\”
\”Bất kỳ ai trên thế gian này đều có thể phản bội ta, chỉ có ngươi là không thể!\”
\”Trẫm… Đời này trẫm sẽ đối xử tốt với em, em đừng đi…\”
Mục Như Kỳ hét lớn câu cuối cùng, trên mặt đầy vẻ si mê.
Như thể Hạ Triều Sinh là tình yêu của đời gã.
Mà vẻ khiếp sợ trên mặt Hạ Triều Sinh đã hoàn toàn bị vẻ thờ ơ lạnh nhạt thay thế.
Cậu chậm rãi cúi người, đến gần gương mặt gầy đến mức chẳng còn nhận ra, cười khẽ: \”Ngươi sẽ đối xử tốt với ta à?\”
Mục Như Kỳ vội vàng gật đầu liên tục, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng nhạt.
…Triều Sinh quả nhiên không bỏ rơi gã.
Trong lòng Triều Sinh quả nhiên có gã.
Hạ Triều Sinh lại hỏi: \”Ngươi muốn đón ta vào cửa ư?\”
Mục Như Kỳ vẫn gật đầu, thậm chí còn vẽ ra một bức tranh \”tươi đẹp\”: \”Triều Sinh, trẫm… trẫm sẽ để em làm nam hậu, còn… Hạ Ngọc, trẫm sẽ không để ý tới nữa. Hắn, hắn không phải người Hạ gia các em…\”
Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm nói: \”Thật không?\”
Mục Như Kỳ lập tức như đậu đổ ống tre (*), nói hết thân thế của Hạ Ngọc cho cậu nghe: \”Trẫm cũng bị hắn lừa, trẫm… trẫm chưa bao giờ có ý định giết em!\”