\”Còn đứng ngây ra đó làm gì?\” Kim Ngô Vệ đi đến cạnh xe ngựa, nhìn thấy thảm trạng trong thùng xe, cảm thấy lạnh sống lưng, cầm kiếm, hoảng sợ chất vấn, \”Ai làm… Những chuyện này là do ai làm?!\”
Bọn thái giám hộ tống Mục Như Kỳ đi Vũ Châu lập tức bước lên.
\”Đại nhân, ngài nhìn đi, chúng ta cũng bị tạt nước đồ ăn thừa!\”
\”Ta còn bị đánh chảy máu đầu nữa!\”
\”Ở đây, nhìn chỗ này một cái…\”
…………
Bọn họ sợ bệ hạ tránh tội, liên tục viện cớ.
Một người thì nói là bá tánh ném đồ tạt nước bẩn nhiều quá, căn bản không phân biệt được ai là ai; người thứ hai thì nói là trán mình bị đập cho nở hoa luôn rồi, ngã xuống đất, muốn ngăn cản thì cũng chỉ là có lòng nhưng không có sức.
Mùi nước thối lan ra khắp nơi, khiến cho Kim Ngô Vệ liên tục buồn nôn.
Trong lòng hắn tức giận đến mức sông cuộn biển gầm, nhưng lại càng không nói nên lời.
Mục Như Kỳ nằm trên xe ngựa đã không còn là Thái tử vô cùng có khả năng kế thừa đại thống năm xưa, hiện giờ quý nhân mới trong thành Thượng Kinh chính là Ngũ hoàng tử từng được gởi nuôi dưới gối Ninh phi nương nương.
Mọi người đều nói, mấy ngày gần đây, bệ hạ đã giao rất nhiều chuyện quan trọng cho Mục Như Húc xử lý, Ngũ hoàng tử tiếp quản Đông Cung, sẽ là chuyện sớm muộn.
Lui một vạn bước mà nói, dù sau này Ngũ hoàng tử lỡ mất ngôi vị hoàng đế, Lương Vương cũng sẽ không bao giờ truyền ngôi cho một tên hoàng tử bị tàn phế.
Cho nên dù Kim Ngô Vệ có giận đến đâu, trong lòng vẫn có chút suy tính.
Nếu sự tình đã làm ầm ĩ đến trước mặt bệ hạ, cả người đều là cải thối của Mục Như Kỳ nên để bệ hạ tự mình quyết định.
Nếu toàn bộ bá tánh trên phố đều động thủ, Lương Vương chắc cũng không đến mức vì một hoàng tử chẳng sống được bao lâu mà chém toàn bộ người trên phố đâu nhỉ?
\”Được rồi, nâng điện hạ vào đây.\” Kim Ngô Vệ nghĩ thông suốt những chuyện ẩn giấu trong đó, nhận lấy cái khăn sạch từ người hầu, che miệng mũi lại, mất kiên nhẫn thúc giục, \”Bệ hạ có khẩu dụ, muốn gặp điện hạ, không thể chậm trễ.\”
Mục Như Kỳ cứ như vậy được nâng vào hoàng thành một lần nữa.
Cả người gã đầy nước đồ ăn thừa, đương nhiên không thể trực tiếp gặp mặt bệ hạ, các cung nhân qua loa thay quần áo cho gã, rồi lau những chỗ còn lành lặn, xét đến trên người gã có vết thương, rốt cuộc cũng không dám múc nước tắm gội cho gã.
Chỉ là dù như thế, khi Mục Như Kỳ được nâng đến trước mặt Lương Vương, trên người vẫn bốc một mùi hôi thối không thể xua tan.
Lương Vương bị nỗi đau khổ dày vò trong điện Kim Loan, trước khi nhìn thấy Mục Như Kỳ, trong lòng ngập tràn hối hận.
Lão bình tĩnh, tỉnh táo nghĩ lại sức khỏe của bản thân, rồi lại nghĩ đến trong thân thể Ngũ hoàng tử chảy dòng máu người Địch, rốt cuộc phát hiện, Thái tử ngày xưa vẫn là người tốt nhất.