[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 60

Hạ Triều Sinh bừng tỉnh hiểu ra: \”Duyệt Cơ.\”

Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nữ tử người Địch bị Mục Như Kỳ ném vào nước sông lạnh băng, rồi mất đi đứa con, cuối cùng khi rời khỏi Thượng Kinh, đã báo được thù.

Ngôn Dụ Hoa quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói: \”Xin Vương gia và Vương phi đừng truy cứu sai lầm của Duyệt Cơ, nếu sự việc bị bại lộ, thần tình nguyện nhận tội thay cho nàng.\”

\”Ngươi tới phủ Vương, chẳng phải là vì chắc chắn chúng ta sẽ giấu giếm thay ngươi à?\” Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm đút tay vào ống tay áo, \”Ngôn thống lĩnh, ta đoán đúng không?\”

Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa khẽ cứng lại, nhớ đến bức thư mình đã gửi, vội vàng gật đầu thừa nhận: \”Vương phi nói đúng… Duyệt Cơ là do Vương gia cứu, thần tin, Vương gia sẽ không làm khó làm dễ vào lúc này, cho nên mới tới thăm.\”

\”Thần… có thể đảm bảo, chỉ cần Thái tử điện hạ tới Vũ Châu rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trong địa phận Thượng Kinh nữa.\”

Đây xem như một lời quy phục trá hình.

Hạ Triều Sinh mím môi không nói, quay đầu lại, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Cửu thúc.

Mục Như Quy vẫn giữ dáng vẻ đứng ngoài cuộc, tựa như chẳng hề nghe thấy lời bọn họ nói, liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người rời khỏi phủ Vương.

Hạ Triều Sinh hiểu rõ, trong lòng biết tạm thời Mục Như Quy không muốn dính dáng đến Kim Ngô Vệ, bèn nhận lấy nước trà Hạ Hoa dâng lên, sau đó mời Ngôn Dụ Hoa vào phòng.

\”Thời tiết vẫn còn lạnh, ngươi yên tâm để Duyệt Cơ đi một mình à?\” Hạ Triều Sinh không hề nhắc đến Mục Như Kỳ, chỉ hỏi về nữ tử người Địch, \”Trời cao đường xa, một nữ tử như nàng…\”

\”Trước khi Duyệt Cơ rời đi, từng nói chuyện với ta.\” Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa sầu khổ, cầm chén trà, nói nhỏ, \”Ta không phải không giữ lại… Ta thậm chí còn nói thẳng, không quan tâm con nối dõi, chỉ xin nàng ở lại Thượng Kinh. Nhưng nàng vẫn từ chối.\”

\”Duyệt Cơ nói, nàng không muốn ở lại nơi này nữa.\”

Hạ Triều Sinh âm thầm thở dài.

Cậu hiểu lựa chọn của Duyệt Cơ, giống như cậu ở kiếp trước, dù cho không có ly rượu độc kia, cũng sẽ không chút do dự tự vẫn.

Cậu muốn hoàng cung cuối cùng chẳng thể trói buộc bản thân mình nữa, tựa như Duyệt Cơ không bao giờ muốn thành Thượng Kinh là lồng giam của chính mình.

Bọn họ đều lựa chọn \”tự do\”.

Sau khi Ngôn Dụ Hoa rời đi, Tiết Cốc Quý xách theo hòm thuốc, xuất hiện trước mặt Hạ Triều Sinh.

\”Vương phi, Vương gia bảo ta đến bắt mạch cho ngài.\”

Hạ Triều Sinh vui vẻ đồng ý, mơ hồ cảm thấy gương mặt trước mặt có chút quen thuộc: \”Ta và tiên sinh… có từng gặp nhau chưa?\”

\”Vương phi thật tinh mắt.\” Tiết Cốc Quý cười tủm tỉm gật đầu, \”Đêm qua lúc Vương phi hôn mê, ta từng hầu hạ trước sập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.