Chuyện phát sinh trước điện Kim Loan không hề truyền ra ngoài bức tường cung cao ngất.
Hạ Triều Sinh đang ở phủ Hầu, trợn mắt bừng tỉnh, uống liên tục năm sáu loại thuốc, còn bị thái y trong cung tới đè lên giường châm cứu suốt mấy canh giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nói muốn đứng dậy đi lại một chút.
Hạ Hoa và Thu Thiền như gặp phải đại địch, một người đỡ cánh tay của cậu, hận không thể phủ toàn bộ đệm mềm ở phủ Hầu lên người cậu, khiến cậu chỉ có thể bò trên đó.
\”Không sao thật mà.\” Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, \”Các ngươi cứ như vậy, ta mãi mãi cũng không khỏe lên được.\”
\”Tiểu Hầu gia, mau nhổ nước miếng nói lại đi!\” Thu Thiền hoảng sợ nhìn cậu, \”Không thể nói mấy lời đen đủi vậy được!\”
\”Lời ta nói là sự thật.\”
\”Nói thật cũng không được!\”
\”Thu Thiền…\”
\”Tiểu Hầu gia, ngài tự nhìn mặt ngài một cái đi.\” Thu Thiền thấy cậu không nghe lời khuyên, trực tiếp lấy một chiếc gương tròn từ trong tay áo ra, \”Hoàn toàn không có chút hồng hào nào!… Mỗi lần phu nhân đến thăm ngài, lúc ra ngoài đều phải khóc một trận. Ngài dù không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho phu nhân chứ!\”
Lời phản bác đã đến miệng Hạ Triều Sinh, nhưng nhớ đến nước mắt của Bùi phu nhân, bèn nuốt ngược vào trong.
Cậu thở dài, ánh mắt dừng trên gương đồng.
Nằm nhiều ngày trên giường, cậu gần như đã quên gương mặt của mình lúc trẻ trông ra sao.
Trước đây Mục Như Kỳ luôn nói, đôi mắt của cậu rất đẹp.
Hạ Triều Sinh có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, vừa dịu dàng vừa cuốn hút.
Thanh hà Bùi thị, nổi tiếng sinh ra nhiều mỹ nhân.
Khi Bùi phu nhân còn trẻ, từng được ca tụng là một tuyệt sắc giai nhân của Thượng Kinh, dung mạo khuynh thành, vẻ đẹp vô song, mà Hạ Triều Sinh là con ruột của bà, sao có thể kém sắc được?
Chẳng qua, cậu là con trai, còn là tiểu Hầu gia cao quý của phủ Trấn Quốc Hầu, dù có đẹp cách mấy cũng không thể tùy ý khoe khoang, cũng chẳng ai dám bàn luận về dung nhan của cậu.
Chỉ có Mục Như Kỳ.
Hạ Triều Sinh nhớ tới ánh mắt đầu tiên mà Mục Như Kỳ nhìn cậu, gã đã khóc lóc muốn Lương Vương chỉ định cậu làm thư đồng của gã, cười lạnh thành tiếng.
Cậu sớm nên nghĩ tới, Mục Như Kỳ chỉ để ý đến gương mặt này của cậu mà thôi.
Không, nói đúng hơn, chỉ có đôi mắt này.
Đôi mắt này rất giống…
\”Tiểu Hầu gia?\” Thu Thiền thấy Hạ Triều Sinh ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương, hoảng sợ, nghĩ rằng cậu vì bệnh nặng, cơ thể tiều tụy mà tâm trạng buồn bã, vội vàng nhìn về phía Hạ Hoa, hi vọng Hạ Hoa có thể chuyển hướng sự chú ý của chủ tử nhà mình, nhưng lại thấy Hạ Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, như lạc vào cõi thần tiên, không khỏi kinh ngạc nói, \”Ngươi đang nghĩ gì thế?\”