Trong miệng Mục Như Kỳ thốt ra một tiếng kêu rên.
Trên người gã dính vô số mảnh sứ vỡ, bị Hồng Ngũ quăng một cái như vậy, vết thương càng trầm trọng hơn, gã kêu thảm xoay người, ngay cả dược hiệu cũng bị cơn đau át đi trong phút chốc.
\”Cô giết ngươi…\” Mục Như Kỳ bật dậy từ trên sập, run rẩy vươn ngón tay nhuốm máu ra, ý đồ túm chặt vạt áo của Hồng Ngũ, \”Cô sẽ giết ngươi!\”
Hồng Ngũ phi một tiếng, nhẹ nhàng hất bay cái tay của Mục Như Kỳ, nhảy ra ngoài điện, khóa cửa lại.
Ngọn đèn dầu đi xa, kéo theo toàn bộ cung nhân.
Thiên điện chìm trong bóng đêm mờ ảo.
Mục Như Kỳ ngã ngửa trên sập, mất máu còn chịu tác dụng của thuốc khiến trước mắt gã dần chìm trong màn sương đen.
Trong bóng đêm, ánh mắt của gã vô hồn, nỗi kinh sợ trong lòng cũng dần biến thành mờ mịt.
Sao Triều Sinh lại cự tuyệt gã?
Mục Như Kỳ run lên, trước mắt hiện ra hình ảnh Hạ Triều Sinh nhào vào lòng Mục Như Quy, phút chốc nôn ra một ngụm máu tươi.
Không.
Không thể nào!
Mục Như Kỳ hé miệng, thốt ra một tiếng gào khàn khàn ngắn ngủi.
Sao Hạ Triều Sinh có thể rời xa gã?
Chuyện này là không thể nào…
Toàn Thượng Kinh ai mà không biết, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu thích gã, thậm chí còn cam tâm tình nguyện trả giá bằng tôn nghiêm và sinh mệnh!
Ngay cả trong kiếp trước, sau khi Hạ Triều Sinh biết được chân tướng, cậu cũng không rời khỏi hoàng cung.
Kiếp này… kiếp này gã chưa làm gì cả, ngay cả Hạ Ngọc gã cũng không động vào, tại sao Hạ Triều Sinh lại lựa chọn Mục Như Quy?
Không, nhất định là mơ.
Mục Như Kỳ bỗng nhiên điên khùng cười rộ lên.
Gã nhớ tới dáng vẻ quỳ gối trước điện Kim Loan của Hạ Triều Sinh.
Thiếu niên mặc hồng y bị mưa to tầm tã xối ướt như chuột lột, lạnh đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn xoay người, dùng đôi mắt ướt đẫm kia, nhìn sang gã đầy trìu mến.
\”Không sao.\” Đôi môi nhợt nhạt của Hạ Triều Sinh đóng mở trong gió mưa, \”Ta không sao.\”
\”Không sao.\” Mục Như Kỳ lẩm bẩm tự nhủ, cái tay run rẩy xoa ngực.
Đúng, Hạ Triều Sinh đã nói, không sao cả.
Nhất định sẽ ổn thôi.
Mục Như Kỳ lừa mình dối người nhìn những ngọn đèn dầu đã hóa thành những vì sao ngoài cửa sổ, ngốc nghếch cười rộ lên.
Trong lòng Triều Sinh có gã, sẽ không bỏ gã lại đây.
Mục Như Kỳ vô cùng tin tưởng chờ đợi, vì để giết thời gian, thậm chí còn nhớ lại từng chuyện trong kiếp trước.
Trước mắt gã hiện ra từng hình ảnh tựa như đèn kéo quân, dáng vẻ khi vừa mới vào Thái Học của Hạ Triều Sinh, còn có cảnh bọn họ cùng nhau kéo cung bắn tên, cưỡi ngựa vui đùa…