[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 57

Trên thực tế, chỉ có Ninh phi đến mà thôi.

Ninh phi được mời vào cung Đào Huy.

Diện mạo của cô ta xinh đẹp ngọt ngào, duyên dáng thanh lịch, sau khi vẫy lui tất cả mọi người, nói thẳng bản thân đến vì Ngũ hoàng tử.

\”Hiện giờ Mục Như Kỳ chỉ bị cấm túc ở Đông Cung, bệ hạ vẫn chưa tước đi ngôi vị Thái tử của hắn, con ta vẫn không có cơ hội trở mình.\” Ninh phi vẫy lui mọi người, lấy ra một phương thuốc từ trong ống tay áo, \”Đây là phương pháp bí truyền để bồi bổ cơ thể, Vương gia có thể đưa cho thái y kiểm chứng, rồi cho Vương phi sử dụng… Bổn cung chỉ xin nếu có ngày xảy ra biến cố, thiết kỵ huyền giáp chớ nghe lệnh Thái tử.\”

Mục Như Quy nhận lấy phương thuốc.

\”Thiết kỵ huyền giáp sẽ chỉ là thiết kỵ huyền giáp.\”

Ninh phi hài lòng rời đi.

Ánh trăng mờ ảo, tiếng động ồn ào trong cung Từ Ninh dần dần lắng xuống, Hạ Triều Sinh chống cằm ngồi gà gật trước sập, thỉnh thoảng lại nghịch ngón tay Mục Như Quy.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Đêm nay Tầm Phương chắc chắn có âm mưu, tuyệt đối không thể dừng tay.

Vậy rốt cuộc bà ta đang ở đâu?

Đang nghĩ ngợi, trong màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng chiêng trống lớn.

Ngay sau đó là tiếng hoảng sợ hô to của bọn thái giám: \”Cháy rồi!\”

\”Cháy rồi?\” Hạ Triều Sinh vội vàng bật dậy từ trên sập, nhào đến cạnh cửa sổ, chỉ thấy ánh lửa trong cung Từ Ninh ngút trời, không khỏi hoảng loạn kêu lên, \”Cửu thúc, cung Từ Ninh cháy rồi!\”

Trong lúc nói chuyện, bóng dáng của Mục Như Quy đã biến mất ngoài cung Đào Huy, Hạ Triều Sinh cũng khoác áo choàng, loạng choạng đi theo ra ngoài.

Ngoài cung Từ Ninh rất hỗn loạn, bọn thái giám và cung nữ hoảng loạn đỡ các vị nương nương chủ tử cũng đang sợ hãi không kém, đứng dưới ánh lửa ngút trời, khuôn mặt kinh hãi run rẩy.

Hạ Triều Sinh tiện tay giữ chặt một cung nữ: \”Thái hậu đâu?\”

Cung nữ cả người bám đầy tro bụi run rẩy chỉ vào cung Từ Ninh: \”Thái hậu… Thái hậu…\”

Lòng Hạ Triều Sinh mãnh liệt chùng xuống, khi quay đầu nhìn về phía ánh lửa, thoáng thấy bóng dáng thoáng qua của Mục Như Quy.

\”Cửu thúc…\” Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, chạy theo, \”Cửu thúc!\”

\”Vương phi.\” Hồng Ngũ và Hạ Hoa vội vàng xông tới, \”Vương phi, không qua đó được đâu ạ!\”

Hốc mắt cậu bỗng dưng đỏ lên: \”Là Vương gia…\”

\”Vương phi, Vương gia không sao.\” Hồng Ngũ giữ Hạ Triều Sinh lại, \”Người cứ yên tâm.\”

Hạ Triều Sinh cũng biết Mục Như Quy tất nhiên không sao, chỉ là quan tâm quá hóa loạn, cậu nhìn ánh lửa ngập trời, trái tim bỗng thắt lại.

\”Xin hãy nhường đường.\” Cách đó không xa, bọn thái giám nâng vòi nước, một đường vẩy nước khắp nơi chạy tới. Hạ Triều Sinh vội vàng tránh sang một bên, nhưng vạt áo vẫn không tránh khỏi dính chút nước lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.