Gần cuối giờ Thân (15h-17h), bầu trời đổ một trận tuyết nhẹ.
Trong phủ Trấn Quốc Hầu vô cùng rối loạn.
Hạ Vinh Sơn mặc triều phục, chắp tay phía sau đứng trước phòng ngủ của Bùi phu nhân, nôn nóng thúc giục: \”Phu nhân, nhanh lên, đến muộn không tốt đâu.\”
Ông ấy nói xong, bảo thị nữ vào phòng thúc giục phu nhân lần nữa: \”Sao đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong chứ?\”
Thị nữ vội vàng đẩy cửa vào phòng, Bùi phu nhân vẫn chưa bước ra.
Hạ Vinh Sơn vểnh tai lên nghe, chỉ nghe Bùi phu nhân hỏi thị nữ: \”Cây trâm nào đẹp?\”
Nhất thời tức đến mức ngã lăn quay.
Hạ Vinh Sơn cạn lời xoay người, nhìn thấy Hạ Hoa cách đó không xa cầm đèn lồng đi đến.
Ánh lửa ửng đỏ, Hạ Triều Sinh được Mục Như Quy dìu, vừa nói vừa cười.
Hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ xa, vậy mà thực sự có vài phần xứng đôi vừa lứa.
Thái tử xảy ra chuyện, Hạ Vinh Sơn đối với vị con rể Cửu Vương gia này, càng nhìn càng vừa lòng, cũng không châm chọc nữa, chờ bọn họ đi tới, hỏi trước: \”Đã chuẩn bị hết chưa?\”
Hạ Triều Sinh hạ tay xuống, khom mình hành lễ: \”Cha, đều đã chuẩn bị xong.\”
\”Chỉ có nương của con là chậm nhất.\” Hạ Vinh Sơn thấy cậu khoác cái áo choàng kia trên người, hài lòng thu tầm mắt lại, \”Con cũng đi thúc giục chút đi, tuy nói là bệ hạ sẽ không trách tội, nhưng đến muộn quá, không hợp lễ nghi.\”
Hạ Triều Sinh đáp \”Vâng\”, còn chưa đến trước cửa, Bùi phu nhân đã bước ra từ trong phòng.
\”Chẳng qua là lựa có cây trâm thôi, vậy mà cha con còn khó chịu.\” Bùi phu nhân mặc lễ phục nhất phẩm cáo mệnh, tức giận khoác tay Hạ Triều Sinh, \”Đi, ngồi chung xe ngựa với nương.\”
Hạ Triều Sinh do dự trong thoáng chốc, thỏa hiệp.
Thái tử yếu đuối, gã không thể khiến Lương Vương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mục Như Quy, chi bằng ngồi chung với mẫu thân, tuy sẽ khiến người ta mượn cớ bàn tán, nhưng sẽ không khiến bệ hạ chú ý.
Hơn nữa… Cửu thúc chắc chắn sẽ không trách tội.
Suy nghĩ của Hạ Triều Sinh đổi tới đổi lui, trong chớp mắt, đã ra tới ngoài phủ.
Cậu đỡ Bùi phu nhân lên xe ngựa, bản thân cũng vén vạt áo chui vào.
\”Sinh Nhi, tới bên cạnh nương này.\” Bùi phu nhân vừa ngồi xuống, đã lập tức kéo tay cậu, \”Để nương nhìn một cái… Khí sắc đúng là đã tốt hơn nhiều, thuốc lần này có vẻ như có tác dụng rất tốt.\”
\”Nương, sức khỏe của con đã tốt hơn nhiều rồi.\” Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm đưa lò sưởi tay qua, \”Người nhìn xem, con có chăm sóc tốt cho bản thân mà.\”
\”Một cái lò sưởi tay thì có là gì?\” Bùi phu nhân tức giận, trừng mắt liếc cậu một cái, thấy thị nữ vẫn chưa vào theo, vội vàng thấp giọng, \”Nương là sợ Vương gia…\”
Hạ Triều Sinh mờ mịt hỏi lại: \”Cửu thúc làm sao ạ?\”
\”Con gả vào Vương phủ, hắn… có làm khó làm dễ con không?\” Bùi phu nhân có hơi khó nói.