[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 53

Phụ hoàng không phải đi Li Sơn sao?

Sao Cửu hoàng thúc lại gấp gáp trở về từ ải Gia Hưng?

Nghi vấn liên tiếp nối đuôi nhau, trán Mục Như Kỳ đổ mồ hôi lạnh, đứng trong điện Kim Loan yên lặng không một tiếng động, bỗng nhớ đến mấy ngày trước, gã cãi nhau với Mục Như Húc.

Dường như gã đó nói gì mà hy vọng Cửu hoàng thúc bị thương nặng không cứu được.

Mi mắt Mục Như Kỳ khẽ giật.

Khi đó, sao Mục Như Húc lại nhắc đến Cửu hoàng thúc chứ?

Đầu của gã đau âm ỉ, thế nhưng vẫn không nhớ ra lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

\”Hoàng huynh không nhớ ra à?\” Ngũ hoàng tử đứng ở một bên thấy thế, vui sướng khi người gặp họa, nói, \”Vậy thì hỏi Tần đại nhân một chút đi… Nói không chừng, trò chuyện với hắn vài câu, hoàng huynh có thể nhớ lại hết tất cả những chuyện mình đã làm.\”

Trong phút chốc, trước mắt Mục Như Kỳ sáng rực: \”Phụ hoàng, Cửu hoàng thúc bị thương, không liên quan gì đến nhi thần!\”

Lương Vương suýt chút nữa tức chết.

Mục Như Húc liếc mắt nhìn sắc mặt lãnh đạm của Mục Như Quy một cái, chủ động quỳ gối dưới điện, cất cao giọng nói: \”Phụ hoàng, lời hoàng huynh nói, đúng là kỳ lạ!\”

Không chỉ có Ngũ hoàng tử cảm thấy kỳ lạ, bá quan văn võ cả triều cũng cảm thấy kỳ lạ.

Lương Vương triệu kiến Thái tử, vốn còn muốn hỏi chuyện Tần Thông Đạt thông đồng với địch phản quốc, nhưng khi Thái tử bước vào trước điện Kim Loan, mỗi một câu biện giải đều nhắc đến Cửu Vương gia, Mục Như Quy.

Là vì chột dạ, hay là vì chuyện Mục Như Quy bị thương, có liên quan đến gã?

Sắc mặt Lương Vương tối lại, ánh mắt thâm sâu khó dò, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến điều này.

Trong lòng Mục Như Kỳ lại không loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy.

Lo âu tựa như con kiến, kín mít bò đầy trái tim gã.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo thái dương, Mục Như Kỳ nhớ tới kiếp trước ——

Kiếp trước, gã không hề bị nhốt lại trong Thượng Kinh, mà là cùng Mục Như Quy đến ải Gia Hưng.

Biên quan rét lạnh, gã chịu không nổi, chiến trường đẫm máu, gã không chấp nhận được, vốn định chật vật chạy trốn về thành Thượng Kinh, mưu sĩ bên cạnh lại nói: \”Nhẫn nhịn qua lúc này, con đường sau này của điện hạ sẽ rất dễ đi.\”

\”Thiết kỵ huyền giáp của Cửu Vương gia có danh tiếng kém vô cùng, điện hạ chỉ cần lợi dụng thêm chút nữa…\”

Mục Như Kỳ nghe hiểu.

Gã không hẳn là hạng người ngu dốt, từ nhỏ đã chìm nổi trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, nháy mắt hiểu ngay nên làm thế nào.

Trong tấu chương gã viết gửi về Thượng Kinh, liên tục nhắc đến Mục Như Quy anh dũng, gián tiếp khiến phụ hoàng nổi lòng kiêng kị, do đó đã khiến quân công được ghi lại hết dưới danh nghĩa của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.