(Để dễ phân biệt thì bắt đầu từ chương này mình xin phép đổi đại từ nhân xưng của Lương Vương thành \”lão\” nha)
Chứng cứ vô cùng xác thực, phú quý trăm năm của cả tộc Tần thị, cuối cùng phồn hoa lụi tàn.
Trong triều đình, cục diện một nhà Tần thị nắm quyền cũng sắp đi đến hồi kết.
Nắm tay siết chặt của Hạ Triều Sinh chậm rãi buông ra, yên ổn ngồi trong xe ngựa.
Cậu nhận lấy lò sưởi tay Hạ Hoa đưa tới, rồi liếc mắt nhìn Tần Hiên Lãng sắc mặt thay đổi thất thường ẩn trong đám người một cái.
Một ngày trước, bọn họ chạy tới bãi săn Li Sơn.
Lương Vương hoảng sợ rời khỏi Thượng Kinh, tiều tụy không chịu nổi, nhìn thấy binh mã lập tức sợ đến mức lá gan muốn nứt ra, ngay cả long bào cũng không kịp khoác, được vài tên Kim Ngô Vệ hộ tống rời khỏi vương trướng.
\”Sao người Địch đánh tới đây chứ?\” Lương Vương không thể tin nổi lẩm bẩm, \”Chẳng lẽ Thượng Kinh đã…\”
\”Bệ hạ, là Trấn Quốc Hầu!\” Kim Ngô Vệ thở hồng hộc chạy về, hô to, \”Trấn Quốc Hầu tới cứu giá!\”
\”Hạ Vinh Sơn?\” Lương Vương thoáng chốc đột nhiên dừng bước, trong mắt lần nữa tỏa ra ánh sáng, bước nhanh quay về trước vương trướng, nắm lấy lông vũ trên đầu Kim Ngô Vệ, \”Là Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn à?\”
Trả lời lão chính là tiếng bước chân vững vàng của Hạ Vinh Sơn.
\”Bệ hạ!\”
Lương Vương kinh hỉ nhào qua: \”Tốt… Tốt, thật sự rất tốt!\”
Lương Vương biết, có Trấn Quốc Hầu ở đây, tính mạng của lão đã không còn nguy hiểm.
\”Hạ khanh, ngươi trở về là tốt rồi!\” Lương Vương vỗ bả vai Hạ Vinh Sơn, dáng vẻ chực khóc, so với người trước đây sai Hạ Vinh Sơn đi thay quân, như hai người khác nhau.
Hạ Vinh Sơn cũng biết ý không đề cập tới chuyện thay quân, chỉ nói bản thân gặp thiết kỵ huyền giáp trên đường thay quân.
\”Cửu đệ của trẫm còn sống sao?\” Chuyện tốt nối đuôi không dứt, Lương Vương không nhịn được cười ha ha, \”Trời không diệt Đại Lương ta!\”
\”Bệ hạ, có một chuyện rất kỳ quặc…\”
Tâm tình Lương Vương tốt, không thèm để ý việc Hạ Vinh Sơn ấp a ấp úng, vung tay lên: \”Cứ nói đừng ngại!\”
\”Cũng không phải chuyện gì lớn.\” Hạ Vinh Sơn cúi đầu, giấu đi đáy mắt châm biếm, trầm giọng nói, \”Bệ hạ cũng biết, nhi tử của thần gả vào Vương phủ đã được một thời gian…\”
Lương Vương vừa nghe ông ấy đề cập đến Hạ Triều Sinh, sắc mặt khẽ thay đổi, bên tai tựa như xuất hiện hai con ruồi, kêu ong ong ong, chẳng cho ai yên.
Đáng tiếc Lương Vương đã thốt ra lời \”Cứ nói đừng ngại\”, chỉ có thể nghiêm mặt, kiềm chế tính tình nghe Hạ Vinh Sơn nói. Thậm chí Lương Vương đã nghĩ kỹ rồi, nếu Hạ Vinh Sơn nhắc lại chuyện để đứa con thân yêu của ông ấy về phủ Hầu, vậy trực tiếp làm chủ cho Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh, viết một bức chiếu thư hòa li.