[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 50

Nếu Tần Thông Đạt bình tĩnh lại một chút, cẩn thận suy nghĩ lại, vì sao trên nét mặt của thám tử quay về không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, ngay cả cái mũ cầm trong tay cũng mới tinh, lão sẽ lập tức phát hiện ra điều khác thường.

Nhưng hôm nay, Tần Thông Đạt đã luôn trong trạng thái mệt mỏi suốt nhiều ngày ở trong thành Thượng Kinh, như chim sợ cành cong.

Tinh thần lão sớm đã hỏng bét, đôi mắt phủ kín tơ máu trừng lớn, lung lay sắp đổ.

Dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể lấy mạng lão.

Tần Thông Đạt không thể thua.

Trên người lão đeo vinh quang trăm năm của cả tộc Tần thị, đi nhầm một bước, là tan xương nát thịt.

Nhưng nếu thắng… Lão vẫn là một tể tướng dưới một người trên vạn người, dòng máu chảy trong người những đứa trẻ xuất thân từ tộc Tần thị, ngoại trừ hoàng tộc, là dòng máu tôn quý nhất.

Tần Thông Đạt vì đắm chìm trong ảo cảnh mà cười đến mức vừa điên khùng vừa quái dị: \”Mở cửa thành ra, để bọn họ tiến vào!\”

Cửa thành theo tiếng rộng mở, nhưng đội ngũ từ nơi xa đi đến nhanh như bay, dường như chẳng phải người Địch.

Người hầu của Tần Thông Đạt phát hiện ra khác thường, đáng tiếc, đã chẳng còn kịp nữa.

Ẩn trong tiếng vó ngựa hỗn loạn, vô số người nương theo màn đêm đen nhánh vọt vào cửa thành, người đi đầu đúng là người Địch, nhưng sau khi bọn họ bước vào cửa thành, không hề đấu đá lung tung, mà dùng một thái độ sợ hãi, ngoan ngoãn dừng lại.

Tần Thông Đạt gấp gáp chạy xuống tường thành, trong lòng hiện lên một tia dự cảm xấu.

\”Các ngươi…\”

Tiếng nói của lão bị một cây ngân thương cắt ngang.

Trái tim Tần Thông Đạt đột nhiên nhấc lên cao. Lão nhận ra cây thương này, đây là… đây là của cái tên □□ què một chân, Mục Như Quy.

Sao Mục Như Quy lại ở đây?!

Trong thư của Tần Hiên Lãng rõ ràng… rõ ràng nói hắn bị thương nặng…

Khóe mắt Tần Thông Đạt muốn nứt ra.

Mục Như Quy cũng không cho lão bất kỳ thời gian tự ngẫm lại nào, cất bước đi ra từ trong màn đêm đen đặc.

Cửu Vương gia ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về Thượng Kinh, trên mặt đã vương nét mỏi mệt nhàn nhạt, nhưng lệ khí trong mắt khiến ánh mắt đen nhánh hơn cả bầu trời đêm của hắn càng thêm sâu thẳm.

\”Tần đại nhân, đã lâu không gặp.\” Mục Như Quy cười như không cười nhìn Tần Thông Đạt trông như đang gặp quỷ, lời khách sáo tùy ý trong miệng biến thành tấm bùa đòi mạng lạnh băng.

Tần Thông Đạt \”phịch\” một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Lão không sợ cái chết, lão chỉ sợ vinh quang của cả tộc Tần thị đứt đoạn trong tay mình.

Nhưng hôm nay Mục Như Quy xuất hiện, đã cho lão thấy kết cục.

Tần thị… rốt cuộc vẫn đi đến hồi kết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.