Vầng trăng non lộ ra sau tầng mây u ám.
Thái tử té xỉu được Kim Ngô Vệ nâng vào thiên điện.
Cung nữ chứng kiến cảnh đó vội vàng chạy vào trong điện Kim Loan, run giọng bẩm báo: \”Bệ hạ, Cửu Vương gia… Cửu Vương gia…\”
Lương Vương sớm đã nghe tiếng ồn ào nhốn nháo ngoài điện, kìm nén lửa giận trong lòng, rồi giận dữ quét sạch toàn bộ sổ con trên long án xuống đất: \”Nếu không phải mười sáu châu U Vân ở phía bắc còn cần thiết kỵ huyền giáp trấn thủ, trẫm cũng không dung tha cho hắn!\”
\”…Vậy còn, Thái tử thế nào?\”
\”Thái tử điện hạ bị kinh hãi, tạm thời… cũng không có gì đáng lo.\”
\”Cũng không có gì đáng lo?\” Lương Vương bỗng đập mạnh lên long án, chấn động đến mức cả điện Kim Loan cũng rung lên, \”Thái tử của trẫm bị đệ đệ của trẫm dọa đến ngất xỉu ngay trước điện Kim Loan, tin này truyền ra ngoài… Trẫm còn gì mặt mũi?\”
\”Bệ hạ, có cần giáng tội Cửu Vương gia không?\”
Lương Vương thấy thái giám theo hầu đã nhẹ tay nhẹ chân nhặt sổ con lên, cung kính đặt trên long án, bèn hít sâu một hơi: \”Giáng tội?… Hắn vừa mới chiến thắng về triều, nếu trẫm vì Thái tử mà cố tình giáng tội hắn, chẳng phải sẽ khiến các tướng sĩ ở biên quan lạnh lòng sao?… Trẫm chỉ có thể thưởng cho hắn!\”
Cung nữ cố gắng cúi thấp đầu: \”Nhưng Vương gia cũng không nhận thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ.\”
Lương Vương nghe vậy, lửa giận trong lòng vất vả lắm mới áp chế được nháy mắt bùng lên lần nữa: \”Làm càn!\”
Thị nữ cùng thái giám trong cung im như ve sầu mùa đông, chỉ còn tiếng động bé xíu từ ngọn đèn trong cung.
Hồi lâu sau, đế vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ cuối cùng cũng thấp giọng nói: \”Tầm Phương, đi xem Thái tử tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi, kêu nó đến điện Kim Loan gặp trẫm.\”
Tầm Phương quỳ gối dưới điện lĩnh mệnh đi ngay, giây lát sau, đã dẫn Thái tử còn đang hoảng hốt tới.
Tinh thần Mục Như Kỳ không tập trung, sợ hãi rụt rè, cảm thấy ngọn đèn dầu trước điện Kim Loan đều là lệ quỷ đang giương nanh múa vuốt, thiếu chút nữa vấp ngã trên mặt đất. Lương Vương thấy thế, thẳng tay ném sổ con trong tay qua.
Tầm Phương vội vàng chắn trước người Thái tử, mặc kệ sổ con đập vào thái dương của mình, rồi quỳ xuống đất, hô to: \”Bệ hạ bớt giận!\”
Mục Như Kỳ bừng tỉnh, hoàn hồn, quỳ xuống theo Tầm Phương: \”Phụ hoàng…\”
\”Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi à?\” Lương Vương bỗng đứng dậy, duỗi tay chỉ vào Mục Như Kỳ, sau khi kêu liên tục mấy tiếng \”Ngươi\” thì suy sụp ngã về long ỷ, \”Trẫm còn tưởng trong lòng ngươi chỉ có Hạ Triều Sinh!\”
Ba chữ \”Hạ Triều Sinh\” chọc trúng tâm tư của Mục Như Kỳ, gã rụt cổ, lã chã chực khóc: \”Triều Sinh…\”
\”Vô liêm sỉ!\” Lương Vương lại ném sổ con, \”Mấy năm nay trẫm dạy ngươi cái gì, ngươi đều quên sạch rồi sao?\”