[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 49

Nụ hôn này vừa triền miên vừa dịu dàng.

Lúc Hạ Triều Sinh được buông ra, gương mặt hây hây đỏ ửng.

Cậu thuận thế nằm bên cạnh Mục Như Quy, cứng đờ lảng sang chuyện khác: \”Cửu thúc, người nói xem, bệ hạ sẽ làm thế nào?\”

Mục Như Quy nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Hạ Triều Sinh một lát, duỗi tay sờ lên, cảm nhận được cậu run rẩy, mới hài lòng thu hồi tầm mắt: \”Hoàng huynh… sẽ chẳng làm gì hết.\”

Trong giọng nói của Mục Như Quy chất chứa chút mỉa mai.

Hạ Triều Sinh ngẩn người, bừng tỉnh hiểu ra.

Cậu nắm lấy tay Cửu thúc, nhích lại gần, trong mắt lóe sáng: \”Vậy Cửu thúc cũng không cần làm gì hết, ta phục vụ người.\”

Trả lời cậu là một nụ hôn khác có hơi vội vàng.

Vào lúc Lương Vương rốt cuộc có thể đứng dậy từ trên long sàng, Mục Như Kỳ đã tỉnh rượu hơn phân nửa.

Gã không nhớ rõ lắm bản thân sau khi say rượu đã nói gì, nhưng cũng chẳng thèm để ý.

Dù sao trong thân thể Mục Như Húc chảy dòng máu người Địch, vô duyên với ngôi vị hoàng đế, dù gã lại phạm lỗi lớn, phụ hoàng cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ phế truất gã.

Mục Như Kỳ nghĩ như vậy, cũng nhìn Mục Như Húc đã thay quần áo một cách khiêu khích như thế.

Mục Như Húc bị ánh mắt khiêu khích không hiểu nổi của gã chọc cười: \”Hoàng huynh nghĩ bôi nhọ thần đệ là tội danh gì?\”

Mục Như Kỳ hiểu rõ.

Nhớ lại, bản thân sau khi uống say cãi nhau một trận với Mục Như Húc, trong lúc ấy, lời nói có hơi quá trớn.

Cũng đâu phải chuyện gì lớn.

Gã sửa lại ống tay áo: \”Có phải bôi nhọ hay không… còn phải xem thánh tâm □□ của phụ hoàng.\”

\”Thần đệ cũng nghĩ vậy.\” Mục Như Húc ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe miệng.

\”Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử điện hạ.\” Trường Trung nín thở im lặng sau điện, chờ bọn họ nói xong, rốt cuộc cũng mở miệng, \”Bệ hạ đã tỉnh.\”

\”Phụ hoàng tỉnh rồi à?\” Mục Như Kỳ cướp lời Ngũ hoàng tử, thấp giọng dò hỏi, \”Muốn triệu kiến chúng ta thật sao?\”

Trường Trung trầm mặc một lát, lắc đầu cười: \”Thái tử điện hạ đừng vội, lần này bệ hạ triệu kiến, chỉ có Ngũ hoàng tử điện hạ.\”

Trong lòng Mục Như Kỳ lộp độp một tiếng, khẽ nhíu mày: \”Phụ hoàng chỉ triệu kiến mình nó thôi à?\”

\”Thái tử điện hạ, bệ hạ vừa mới tỉnh, tinh thần còn chưa tốt lắm. Trước đây ngài bị cấm túc trong Đông Cung, là Ngũ hoàng tử điện hạ phụ giúp bệ hạ.\” Nụ cười tươi trên mặt Trường Trung vẫn không thay đổi, \”Hiện giờ, bệ hạ tìm Ngũ hoàng tử điện hạ hỏi chút sự tình, âu cũng hợp tình hợp lý.\”

Ánh mắt Mục Như Kỳ hơi lóe lên.

Phải rồi, gã bị cấm túc trong Đông Cung, rất có lợi cho Mục Như Húc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.