[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 48

Chỉ là, Hạ Vinh Sơn đã rời khỏi Thượng Kinh ba ngày rồi, sao mà đuổi kịp được?

Sau khi Kim Ngô Vệ rời đi, Lương Vương triệu Ngôn Dụ Hoa vào điện.

\”Bệ hạ.\” Thống lĩnh Kim Ngô Vệ khoác ngân giáp, quỳ gối dưới đại điện lạnh băng.

\”Dụ Hoa, ngươi nói thật cho trẫm biết, trong thành Thượng Kinh có bao nhiêu Kim Ngô Vệ có thể sử dụng!\” Lương Vương căng thẳng đến mức khóe miệng run rẩy, khi nói chuyện, trong mắt phát ra tia sáng không bình thường —— ông ta vì kiềm chế trái tim đập nhanh, một hơi nhét hết những viên đan dược Trường Trung đưa tới vào miệng, tuy hiện tại tứ chi vẫn hơi run rẩy, nét mặt dữ tợn, nhưng tốt xấu gì vẫn coi như cầm cự được, \”Nếu người Địch đánh tới… có thể kéo dài bao lâu?\”

\”Khởi bẩm bệ hạ, Kim Ngô Vệ trong thành Thượng Kinh chưa đến hai vạn, nếu người Địch đánh tới…\” Ngôn Dụ Hoa đúng lúc dừng lại.

Lão hoàng đế nằm bất động trên long ỷ đổ mồ hôi lạnh như thác nước.

Khóe miệng Ngôn Dụ Hoa cong lên thành một nụ cười lạnh: \”Liều chết để chiến, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được ba ngày.\”

\”Ba ngày… Vậy mà chỉ có ba ngày?!\” Lương Vương không tin, hỏi lại, \”Sao chỉ có ba ngày?\”

\”Bệ hạ, trong thành Thượng Kinh đa số là bá tánh tay không tấc sắt, Kim Ngô Vệ thủ vệ cung thành, cũng chưa từng lên chiến trường, ba ngày… đã là giới hạn.\”

\”Ba ngày… Ba ngày…\” Ánh mắt Lương Vương dần dần trống rỗng, run rẩy nắm lấy long bào.

Ngôn Dụ Hoa lại hỏi tiếp: \”Bệ hạ, tin tức truyền tới từ ải Gia Hưng là thật sao?… Liệu có phải do…\”

\”Còn có thể là ai chứ?!\” Khóe miệng Lương Vương hung hăng trễ xuống, \”Con của Tần Thông Đạt tự tay viết thư, còn có thể giả sao?!\”

\”Vậy hiện tại…\”

Lương Vương lấy lại tinh thần: \”Đi, gọi Thái tử tới đây cho trẫm!\”

Ngôn Dụ Hoa lĩnh mệnh rời đi.

Khi y đi ra khỏi điện Kim Loan, bị ánh nắng chói chang chiếu đến mức phải nheo mắt lại.

Trời đất trắng xóa.

Trong làn gió vang lên tiếng rít gào oán trời trách đất của Lương Vương.

Ông ta trách trời trách đất, trách Mục Như Quy \”bị thương nặng\”, trách Hạ Vinh Sơn rời kinh ba ngày trước… Ông ta chỉ không trách chính bản thân ông ta.

Ngôn Dụ Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi bước về phía Đông Cung.

Khi trong cung đại loạn, Mục Như Kỳ hãy còn đang mơ mơ màng màng.

Gã bị cấm túc trong Đông Cung, ngay cả việc triều đình cũng chẳng thể nhúng tay vào, nếu người khác rơi vào hoàn cảnh như thế, nhất định sẽ vắt hết óc, tìm kiếm cơ hội trở mình, chỉ có gã, trước tiên là tra tấn Hạ Ngọc suốt bảy ngày, sau đó nhốt mình trong phòng, uống rượu qua ngày.

Mục Như Kỳ đuổi hết những mưu sĩ tới khuyên bảo.

Sao gã phải cố gắng làm vui lòng phụ hoàng chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.