Khi trời lạnh hơn một chút, người Địch co đầu rụt cổ quay về thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy đón năm mới ở ải Gia Hưng.
Năm mới ở biên quan cũng không quá náo nhiệt, chỉ là trong không khí có thêm hương thơm của thịt.
Hạ Triều Sinh dậy sớm, để Hạ Hoa thay một bộ kính trang sạch sẽ gọn gàng cho mình.
\”Tiểu Hầu gia gầy rồi.\” Hạ Hoa vừa giúp cậu mặc quần áo, vừa hít mũi.
Bộ quần áo này được làm khi Hạ Triều Sinh chưa ngã bệnh, hiện giờ đương nhiên có hơi rộng.
Hạ Triều Sinh nhướng mày nhìn gương đồng, trong bóng dáng mơ hồ dường như nhìn thấy sắc mặt rạng rỡ của mình năm xưa, sau đó cong môi, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu.
Thân là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, bộ y phục này đương nhiên được may rất đẹp.
Vải vóc đều là những tấm được sử dụng trong cung, bên trên thêu hoa văn tường vân, tinh tế tựa như mây tía ở chân trời.
Chỉ là dù quần áo có đẹp đến đâu, hiện tại mặc trên người cậu, đều trở thành vật trưng bày.
Hồng Ngũ thắt chặt đai lưng, sau đó, khoác áo choàng lên cho cậu, rồi sốt ruột đưa lò sưởi tay qua: \”Tiểu Hầu gia, mau ôm đi ạ, tuyệt đối đừng để bị đông lạnh.\”
Hạ Triều Sinh há mồm, muốn nói \”Sao bị đông lạnh được\”, kết quả còn chưa kịp cử động đầu lưỡi, đã bắt đầu dữ dội ho khan.
\”Tiểu Hầu gia, ngài như vậy có thể ra ngoài thật ạ?\” Hạ Hoa đau lòng vỗ sống lưng cậu, không màng sự kháng nghị của Hạ Triều Sinh, cầm lấy tấm lông ngân hồ, choàng lên cổ cậu, \”Vương gia cũng thật là, không nên đồng ý với ngài… Ngày tết mà còn làm loạn cùng với ngài!\”
\”Cửu thúc cũng hỏi đại phu rồi mới đồng ý đi cưỡi ngựa với ta.\” Hạ Triều Sinh dùng khăn che môi lại, giữa mày hiện ra chút vui mừng, \”Lúc Cửu thúc còn ở Thượng Kinh, đã đáp ứng ta rồi… Ngài ấy cũng không nuốt lời.\”
\”Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa.\” Hạ Hoa lặng lẽ thở dài, \”Trước kia đâu có thấy ngài thích cưỡi ngựa như vậy.\”
Đúng vậy, trước đây Hạ Triều Sinh cưỡi ngựa đến mức thấy phiền, lúc mệt, hận không thể nằm bất động thành một vũng bùn trong xe ngựa.
Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay.
Đã chẳng còn là Hạ Triều Sinh có thể nhẹ nhàng thuần phục những con ngựa mạnh mẽ nữa.
\”Tiểu Hầu gia, Vương gia đã chờ ở ngoài.\” Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thu Thiền xoa tay đi đến ngoài viện. Nàng đứng trước cửa phủi đi những bông tuyết rơi trên vạt áo, oán giận vài câu \”Lạnh quá\”, sau đó ngẩng đầu lên, vừa làm ấm tay trên lò sưởi, vừa gọi Hạ Triều Sinh, \”Tiểu Hầu gia…\”
Nàng vừa mới mở miệng, đã nức nở đến mức chẳng thốt nên lời.
Dù là Hạ Hoa hay là Thu Thiền, đều đã lâu lắm rồi chưa từng thấy Hạ Triều Sinh như vậy —— cậu mặc một bộ kính trang Vân Cẩm (*) màu đỏ đậm, bên hông treo một chiếc sừng tê giác màu đen, dù chưa đeo ngọc bội, dù chỉ đứng ngay ngắn trước gương đồng, cũng gần như giống hệt tiểu Hầu gia tiên y nộ mã (*) trước kia.