Hạ Hoa vội vàng chạy đi, không lâu sau đó, nét mặt khó coi quay về bên cạnh Hạ Triều Sinh.
\”Tiểu Hầu gia…\” Nàng muốn nói lại thôi.
\”Hả?\” Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, liếc thấy sắc mặt của nàng, trong lòng cũng hiểu rõ, \”Thấy quan tài à?\”
Hạ Hoa gật đầu, quỳ gối trước sập, châm chước nói: \”Hầu gia nhìn… không được vui lắm ạ.\”
Nàng nói ngắn gọn thế thôi, nhưng thực tế, Trấn Quốc Hầu nào phải không vui?
Trấn Quốc Hầu sắp tức chết rồi.
Chút xíu thiện cảm trong lòng Hạ Vinh Sơn dành cho Cửu Vương gia đã bị đống quan tài này làm cho mất hết.
Trái lại là Hắc Thất, chẳng những không sợ sắc mặt đen như đáy nồi của Trấn Quốc Hầu, mà còn đứng trước cái quan tài mà mình vác tới nói bốc nói phét, nói cái quan tài này được làm từ gỗ Kim Tơ Nam Mộc, trong ngoài hai lớp, bên trong còn khảm dạ minh châu.
\”Tới đây, tới đây, Hầu gia, ta mở ra cho ngài nhìn một cái.\” Hắc Thất ân cần ngồi xổm xuống đất, đôi tay dùng lực, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra.
Trấn Quốc Hầu tức giận vô cùng, nhưng vì nể mặt Cửu Vương gia nên không trực tiếp quát mắng Hắc Thất, chờ Hắc Thất đi rồi, Hạ Hoa ở cách đó rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy phẫn nộ của ông.
\”Tiểu Hầu gia…\” Ý nghĩ trong lòng Hạ Hoa thay đổi liên tục, không biết nên đánh giá Cửu Vương gia thế nào, bèn dứt khoát duỗi tay dịch góc chăn cho Hạ Triều Sinh.
Từ nhỏ nàng đã theo sư phụ trong phủ Hầu tập kiếm, trên người có công phu không hề tầm thường, dù trời có lạnh thì tay vẫn ấm, nên khi đầu ngón tay của nàng chạm vào năm ngón tay của Hạ Triều Sinh, cảm giác như chạm phải băng.
Mũi Hạ Hoa đau xót, nhớ tới dáng vẻ trước khi bệnh của tiểu Hầu gia, hốc mắt đỏ bừng: \”Ngài không cần lo lắng chuyện Thánh Thượng tứ hôn. Theo ta thấy, Hầu gia sẽ tự mình đến trước mặt bệ hạ cầu xin cho ngài.\”
\”Cầu xin?\” Cậu khẽ giật ngón tay đã cứng đờ, chậm rãi lắc đầu: \”Đi nói với phụ thân, lúc thượng triều, cho dù bệ hạ nói cái gì, cũng không cần chủ động nhắc tới hôn sự của ta.\”
Hạ Hoa nghe vậy, không kìm được mà khiếp sợ, buột miếng thốt lên: \”Tiểu Hầu gia, ngài không định gả cho Thái tử điện hạ thật sao?\”
Phải biết rằng, mấy ngày trước đây, Hạ Triều Sinh còn vừa khóc vừa quậy muốn Trấn Quốc Hầu đến trước mặt bệ hạ cầu xin đó!
Hạ Triều Sinh nhìn cửa sổ khép hờ, khẽ cong khóe môi, trong mắt ánh lên tia sáng nửa mờ mịt, nửa rõ ràng: \”Ngươi nói xem?\”
Hạ Hoa tự biết mình lỡ lời, cuống quýt quỳ lạy trước sập: \”Nô tỳ… Nô tỳ không nên nhắc đến Thái tử điện hạ.\”
\”Hoảng làm gì?\” Hạ Triều Sinh thu lại tầm mắt, lười biếng dựa vào đệm mềm, \”Ngươi cũng đâu có nói sai, đứng lên đi.\”
Đôi mắt hẹp dài của cậu khẽ nheo lại, nếu không phải lông mi còn đang run run, thì trông cậu tựa như đã ngủ say.
Hạ Hoa thấy dáng vẻ của Hạ Triều Sinh không giống như đang tức giận, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân châm lư hương ở đầu giường.