Bùi phu nhân thấp giọng ho một tiếng, Hạ Triều Sinh nhanh chóng buông cánh tay ôm Mục Như Quy ra, thành thật quay về, tiếp tục dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm bánh chay.
Mục Như Quy đau lòng không thôi, muốn mở miệng cầu xin, Hạ Vinh Sơn bên cạnh đã nặng nề ho khan một tiếng: \”Phu nhân, bà phạt Sinh Nhi làm gì?\”
\”…Cũng đâu phải một mình nó sai.\”
Mục Như Quy: \”…\”
Dựa theo phẩm cấp, Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ, Trấn Quốc Hầu và phu nhân đều nên hành lễ với cậu, nhưng Hạ Triều Sinh không để bụng, Mục Như Quy càng không quan tâm, hiện tại còn đứng cùng Hạ Triều Sinh trong phòng, chân tay luống cuống bị \”phạt đứng\”.
\”Cha, nương, hôm nay là do con sai thật.\” Mắt thấy lửa sắp đốt tới người Mục Như Quy rồi, Hạ Triều Sinh vội vàng tiếp lời, \”Ít ngày nữa Cửu thúc phải về ải Gia Hưng rồi, trước khi xuất chinh phải đến Huyền Thiên Quan xin quẻ.\”
\”Vương gia muốn xuất chinh?\” Bùi phu nhân nghe vậy, ngẩn người, ánh mắt mờ mịt đối diện với Hạ Vinh Sơn, rồi nhanh chóng quay đi.
Bà cố nén ý cười trên khóe môi, sửa lại thái độ lúc trước, nhiệt tình tiếp đón Mục Như Quy ngồi xuống dùng cơm trưa: \”Vương gia vừa xuất chinh, trong phủ chẳng phải là không còn ai sao? Thân thể Sinh Nhi yếu đuối, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc… Dứt khoát để nó về phủ Hầu đi.\”
Sao Mục Như Quy chịu được? Lập tức phản bác: \”Triều Sinh muốn cùng ta…\”
Còn chưa dứt lời, ống tay áo đã bị Hạ Triều Sinh kéo.
Hạ Triều Sinh cũng không dám đưa mắt ra hiệu với Cửu thúc trước mặt cha mẹ, cứng đờ nói sang chuyện khác: \”Nương, bánh chay này là sáng sớm con lên núi, đến Huyền Thiên Quan xin với Vương gia đó.\”
Mục Như Quy dừng một chút, cúi đầu như suy tư gì đó ngắm nghía ngón tay mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh.
Cậu lấy bùa bình an trong ống tay áo ra: \”Còn có lá bùa bình an này nữa, cũng là do chính Thiên Khôn đạo nhân đưa cho.\”
\”Thật vậy hả?\” Bùi phu nhân lặng lẽ thẳng lưng, cẩn thận cầm lá bùa bình an đen tuyền trong tay Hạ Triều Sinh lên, nét mặt cũng dịu đi: \”Vậy mà con lại gặp được Thiên Khôn đạo nhân à?\”
Thiên Khôn đạo nhân của Huyền Thiên Quan ru rú trong nhà, ngay cả Lương Vương mời ông ta chủ trì lễ tế nghi thức hoàng gia, không phải lần nào ông ta cũng chịu tới, Bùi phu nhân cũng từng nhiều lần lên đỉnh Kim Sơn cầu bái, đáng tiếc, mấy ngày liền ngay cả mặt người ta cũng chưa từng thấy, càng đừng nói tới chuyện có được bùa bình an do chính tay Thiên Khôn đạo nhân cho.
\”Đúng vậy, ít nhiều nhờ có Vương gia.\” Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm gật đầu, đưa một cái bùa bình an khác cho Hạ Vinh Sơn, còn một cái cuối cùng, khẽ meo meo nhét vào lòng bàn tay Mục Như Quy.
\”Đa tạ Vương gia.\” Lời cảm tạ lúc này của Bùi phu nhân cũng thật tình hơn.
Hàm dưới của Mục Như Quy đột nhiên căng chặt, nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, cứng đờ giải thích: \”Mẫu phi từng… từng gặp Thiên Khôn đạo nhân một lần.\”