[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 31

Xe ngựa lắc lư, Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn trong thùng xe cũng lắc lư theo.

Thân thể cậu không tốt, tinh thần mệt mỏi, thường xuyên phải ngủ đến chính ngọ (12h) mới tỉnh táo được, hôm nay quả thật dậy có hơi sớm.

Mục Như Quy cũng không cưỡi ngựa, ngồi trong thùng xe với Hạ Triều Sinh, thấy dáng vẻ của cậu như muốn ngủ, do dự duỗi tay ra, đầu ngón tay còn chưa chạm vào cổ cậu, Hạ Triều Sinh đã bừng tỉnh.

\”Cửu thúc?\”

Mục Như Quy nhanh như chớp thu tay lại, trầm mặc dời mắt đi.

Một lúc lâu sau, đầu vai nặng xuống, là Hạ Triều Sinh chủ động nhích lại gần.

Mái tóc đen rơi trên vai Mục Như Quy. Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan, nhét tay mình vào lòng bàn tay Mục Như Quy.

Cảm giác ấm áp lan tỏa, trước mắt cậu dần trở nên rõ ràng.

\”Cửu thúc, lát nữa nhìn thấy bệ hạ, chúng ta không thể biểu hiện quá mức thân cận.\” Cậu như đang suy tư điều gì, \”Nếu bệ hạ biết chúng ta… khụ khụ, sau này nhất định sẽ càng thêm kiêng kị phủ Hầu và Vương phủ.\”

Hạ Triều Sinh cảm thấy Mục Như Quy nhất định sẽ hiểu ẩn ý trong lời nói của mình, nói xong, tiếp tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật, khi xe ngựa ngừng trước tường cung, cậu vừa mở mắt ra đã nghe Mục Như Quy thấp giọng hỏi: \”Chúng ta làm sao?\”

Bước chân vừa mới bước ra xe ngựa của cậu dừng một chút, dụng tâm phân biệt vài phần nghiêm túc trong giọng nói của Cửu thúc.

Mà Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh không xuống xe, cho rằng cậu không nhảy xuống được, trực tiếp duỗi tay, ôm cậu nhảy xuống.

Sau đó yên lặng nhìn vào mắt Hạ Triều Sinh, nói thẳng không chút cố kỵ: \”Ta và em chưa hành lễ Chu Công (*).\”

(*) ý nói chưa viên phòng, giải thích chi tiết ở cuối chương nhé

Mặt cậu tức khắc đỏ bừng.

Hạ Triều Sinh đoạt lấy lò sưởi tay Hạ Hoa đưa tới, liên tục lùi về sau vài bước, lùi đến khi Trường Trung chạy tới đón mới ngừng.

Cậu cũng muốn chứ bộ.

Nhưng cậu đã quỳ trước điện Kim Loan đến mức cơ thể tàn tạ rồi, đi vài bước còn khó khăn, sao mà… chịu nổi?

Hơn nữa, đêm qua không viên phòng cũng do Mục Như Quy tự mình quyết định, bây giờ nhắc lại, trông cứ như không phải tại hắn vậy.

Hạ Triều Sinh rốt cuộc cũng chưa từng trải chuyện đời, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ngay cả mặt của Mục Như Quy cũng không dám nhìn, trái lại ngửa cổ nhìn mây trên bầu trời.

Mây đương nhiên không đẹp bằng Mục Như Quy, nhưng mây thắng ở chỗ sẽ không nói mấy chuyện phòng the với cậu.

Nội Thị Giám cúi đầu đi tới, mỉm cười đứng cạnh bọn họ, nhỏ giọng nói: \”Vương gia, tiểu Hầu gia, bệ hạ đặc biệt ban nhuyễn kiệu.\”

Thật ra Trường Trung đã nấp ở một bên, nhìn một lúc lâu.

Lương Vương lo rằng phủ Hầu và Vương phủ vì hôn sự này mà hòa hoãn quan hệ, Trường Trung đương nhiên muốn thay bệ hạ phân ưu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.