[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 28

Một tiếng rống kinh thiên động địa, trực tiếp ép đội ngũ đón dâu ngừng lại.

Hạ Triều Sinh ngồi trên kiệu hoa hoảng sợ, mà thiết kỵ huyền giáp theo hầu bên cạnh đã đi trước cậu một bước, nhanh chóng cản trước mặt Thái tử.

Kim Ngô Vệ không chịu yếu thế, tràn ra từ trong tường cung.

Hai sắc trắng đen tạo ra ranh giới rõ ràng, hắc giao (*) và bạch long ngang nhiên đối đầu, hoàn toàn chặn làn sóng đỏ thẫm lại.

(*) giao long (rồng 4 móng, con mãng), với người Trung Quốc thì giao long có khả năng nổi gió dậy sóng, dâng nước gây đại hồng thủy, còn đối với Việt Nam thì giao long là con thuồng luồng – một loài thủy quái có hình dạng của con rắn khổng lồ chuyên ăn thịt người

Gió thổi tới, mang theo hơi thở nồng nặc khói thuốc súng.

\”Cửu hoàng thúc, ngươi biết rõ trong lòng Triều Sinh chỉ có mình ta.\” Mục Như Kỳ vung tay lên, thị vệ mặc ngân giáp ầm ầm đi tới, \”Sao lại cố ý đuổi người của ta đi, ép Triều Sinh lên kiệu hoa của ngươi?!\”

Mục Như Kỳ si ngốc nhìn kiệu hoa được thiết kỵ huyền giáp vây quanh, ánh mắt tựa như muốn xuyên qua mành kiệu.

Gã muốn cho Hạ Triều Sinh biết, mình đã từng tới.

Càng muốn cho Hạ Triều Sinh biết, Mục Như Quy là một tên tiểu nhân đuổi kiệu hoa của người khác đi.

Giết người không dao cũng chỉ đến thế thôi.

Mục Như Quy siết chặt dây cương, cơn đau bỏng rát lan khắp lòng bàn tay.

Thiết kỵ huyền giáp không nhận được mệnh lệnh, đành phải lùi lại nửa bước dưới uy thế của Kim Ngô Vệ.

\”Cửu hoàng thúc, có phải ngươi không dám nói cho Triều Sinh biết, Đông Cung cũng có kiệu hoa đang đợi em ấy, đúng không?\” Thái tử thừa thắng xông lên, từng bước ép sát.

\”Thì sao?\” Mục Như Quy cắn chặt răng, giọng nói khàn khàn tan vào gió bắc.

Hắn quả thật chột dạ, những tên hầu cận của Thái tử chờ trước cửa hông đều do hắn ngầm đồng ý cho Hồng Ngũ và Hắc Thất đuổi đi.

Thiết kỵ huyền giáp lần nữa lui về sau nửa bước, làn sóng màu bạc dần cuộn sóng, tạo thành thế vây kín.

Mục Như Kỳ từ phản ứng của Mục Như Quy, tự cảm thấy mình đã nhìn thấu \”chân tướng\”, càng thêm kiêu ngạo, cảm thấy nháy mắt tiếp theo, Hạ Triều Sinh sẽ gấp gáp xốc mành kiệu lên, hai mắt đẫm lệ chạy về phía gã.

Thái tử điện hạ đắc ý dào dạt thậm chí dang tay ra, chuẩn bị ôm lấy nam hậu đời trước mình chẳng hề quý trọng.

Nhưng sự im lặng ngắn ngủi qua đi, kiệu hoa vẫn lẳng lặng dừng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Mục Như Kỳ không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt: \”Triều Sinh, ta tới đón em!\”

\”Là ta, Thái tử ca ca của em… Ta tới đón em.\”

\”Triều Sinh, sao em không ra gặp ta?\”

Gió mang theo lời nói của Mục Như Kỳ lan ra bốn phương tám hướng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên kiệu hoa, ngay cả Mục Như Quy cũng không nhịn được nhìn sang ——

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.