Trái tim của Mục Như Quy cũng theo đó run rẩy, chao đảo không yên.
Hạ Triều Sinh nói thật cũng được, nói dối cũng thế, giờ phút này, Mục Như Quy tình nguyện tin lời cậu nói đều là thật.
Ánh đèn dầu lay lắt, trong vô thức, bọn họ đã lệch khỏi tuyến đường của đoàn xe, lạc đến khu đất trống nơi cung nhân dựng trướng nghỉ ngơi.
Hạ Triều Sinh bất an ngẩng đầu, nương theo ánh sáng của đèn lồng, lén lút quan sát sắc mặt của Mục Như Quy.
Cậu sợ Mục Như Quy không tin, càng sợ Mục Như Quy cảm thấy cậu có mưu đồ khác.
Đáng tiếc, ánh lửa chỉ chiếu sáng đôi môi mỏng đang mím lại cùng chiếc cằm căng chặt của Mục Như Quy.
Trái tim của Hạ Triều Sinh bỗng loạn nhịp không rõ lý do, vội vàng giải thích: \”Cửu thúc…\”
\”Ta tin em.\” Mục Như Quy chần chờ khom lưng, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá rụng không biết đã đáp xuống vai cậu từ lúc nào.
\”Dù em nói gì, ta đều tin.\”
Hốc mắt Hạ Triều Sinh nóng lên, lấy hết can đảm nắm lấy tay của Mục Như Quy.
Bàn tay chằng chịt vết sẹo từng bị coi là đáng sợ, sau khi cậu chết chẳng thể chạm vào, giờ đây cuối cùng cũng giữ được.
Mục Như Quy sửng sốt, sau đó muốn rút tay lại, nhưng Hạ Triều Sinh nắm rất chặt, năm ngón tay dường như sợ lạnh mà liều mạng rúc vào trong lòng bàn tay hắn.
Mười ngón tay giằng co trong thoáng chốc, cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của Hạ Triều Sinh.
Mục Như Quy nhẹ nhàng nắm lấy năm ngón tay lạnh như băng của cậu, nghiêm trang nói: \”Em và ta chưa thành thân, hành động này…\”
Hành động này đường đột quá rồi.
Theo như suy nghĩ của Mục Như Quy, nếu Hạ Triều Sinh nguyện ý chấp nhận chuyện tứ hôn, vậy hiện tại bọn họ không nên gặp nhau.
Đây là tập tục của Đại Lương, nam nữ trước khi thành hôn một tháng cần phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không được gặp nhau.
Nhưng Hạ Triều Sinh không phải nữ tử, còn là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, cho dù thực sự có tập tục như vậy, cũng không ràng buộc được cậu.
Hạ Triều Sinh bị sự rối rắm của Mục Như Quy làm cho nín khóc, mỉm cười.
Đúng thế, sao Cửu thúc lại nghi ngờ cậu chứ?
Kiếp trước, dù cậu đã trở thành phế hậu của Mục Như Kỳ, Cửu thúc vẫn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, tự mình an táng cậu vào hoàng lăng của chính hắn.
Kiếp này… Đương nhiên cũng sẽ không nghi ngờ cậu.
\”Trời lạnh quá.\” Gánh nặng trong lòng Hạ Triều Sinh biến mất, ý cười lần nữa hiện lên trên mặt, \”Cửu thúc nắm tay ta, ta sẽ không sợ lạnh nữa.\”
So với Hạ Triều Sinh bình thản, Mục Như Quy căng thẳng hơn nhiều.
Cửu Vương gia của Đại Lương chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, thấy trăm vạn quân địch cũng chẳng thèm nhướng mi, vậy mà giờ lúc thì lo vết sẹo trên tay sẽ làm đau mu bàn tay non mịn của Hạ Triều Sinh, lúc lại sợ nắm không chặt, Hạ Triều Sinh sẽ thật sự thấy lạnh, năm ngón tay siết chặt, đi cả một đường vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào, cuối cùng lại bởi vì căng thẳng mà trán rịn mồ hôi.