[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 2

Ngoài phòng chợt yên tĩnh lại, không lâu sau đó, hai thị nữ khóc sướt mướt lao vào trong, quỳ gối bên sập, gân cổ lên gào khóc: \”Tiểu Hầu gia!\”

Hạ Triều Sinh há miệng thở dốc, định xoa đầu các nàng như trước kia, nhưng tay vừa mới đưa ra, trong đầu đã xuất hiện cái chết thảm của các nàng, cánh tay suy sụp rơi xuống.

Các nàng đều từng vì cậu mà chết thảm trong cung.

Thu Thiền chưa phát hiện ra sự khác thường của Hạ Triều Sinh, gân cổ lên gào: \”Tiểu Hầu gia, ngài hù chết nô tỳ rồi!\”

Hạ Hoa lén kéo nàng ra, quỳ gối trước sập, cung kính nói: \”Tiểu Hầu gia, thuốc đã sắc xong rồi.\”

Hạ Triều Sinh trầm mặc, không lên tiếng.

\”Tiểu Hầu gia?\” Thu Thiền không yên tâm, bước qua, \”Ngài… đang nghĩ về Thái tử điện hạ sao?\”

Chưa kịp dứt lời, đã bị Hạ Hoa lạnh lùng trừng mắt, liếc một cái.

Thu Thiền vội vàng che miệng lại, ngoan ngoãn quỳ trước sập, không dám nói thêm lời nào.

\”Tiểu Hầu gia, chuyện hôn sự không cần gấp gáp, ngài uống thuốc trước đi.\” Hạ Hoa đặt chén thuốc lên đầu giường, lấy hai cái gối mềm cho Hạ Triều Sinh, săn sóc lót sau thắt lưng.

Hạ Triều Sinh gian nan ngồi dậy.

Hạ Hoa và Thu Thiền nhìn hai cánh tay run rẩy của cậu, đều đỏ cả mắt.

Tuổi của Thu Thiền còn nhỏ, sợ thất lễ trước mặt Hạ Triều Sinh nên vội vàng hành lễ, kiếm cớ muốn ra ngoài kiểm tra lò thuốc, bụm mặt chạy đi.

\”Tiểu Hầu gia, ngài đừng lo, viên thuốc thay đổi thể chất đó… cũng chỉ có tác dụng trong vòng một năm thôi.\” Hạ Hoa cố kìm nén chua xót trong lòng, đỡ lấy cánh tay của Hạ Triều Sinh, an ủi nói: \”Một năm sau, ngài vẫn có thể cưỡi ngựa bắn cung.\”

Hạ Triều Sinh đắm chìm trong hồi ức, thuận miệng \”ừ\” một tiếng, nhận lấy chén thuốc Hạ Hoa đưa cho, nước thuốc đắng chát tràn vào cổ họng, mới lấy lại tinh thần: \”Thuốc này…\”

\”Thuốc đắng dã tật.\” Hạ Hoa duỗi tay đè lại chén thuốc bên cạnh, sợ cậu bực mình, \”Tiểu Hầu gia, uống thuốc rồi cơ thể ngài mới tốt lên được.\”

\”…Cơ thể khỏe mạnh, hôn sự với Thái tử…\”

\”Hôn sự với ai?\” Hạ Triều Sinh nhíu mày uống hết chén thuốc, \”Sau này đừng nhắc lại nữa.\”

Hạ Hoa sửng sốt, đương nhiên cũng không tin lý do thoái thác của cậu, cúi đầu đáp: \”Nô tỳ biết rồi.\”

Ngoài miệng Hạ Hoa nói như thế, nhưng nét mặt càng thêm căng thẳng.

Hạ Triều Sinh thấy thế, yên lặng thở dài.

Không trách tại sao Hạ Hoa không tin cậu, quả thật kiếp trước, vì để hẹn hò cùng Thái tử, cậu đã dùng hết mọi thủ đoạn.

Không phải lấy cớ đến chùa miếu ngoài thành cầu phúc, thì cũng trèo tường ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, thậm chí về sau còn phát triển đến mức tuyệt thực.

Bao nhiêu chuyện như thế sớm đã dọa sợ người trong phủ Hầu.

Yêu đến mức ai ai cũng biết, kẻ nào cũng hay, cũng… ngu không ai sánh bằng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.