Bạch Lục ở trong xe ngựa của Mục Như Quy, thấp giọng báo cáo lại dị thường gần đây của Thái tử.
\”Là sau khi tiểu Hầu gia quỳ trước điện Kim Loan…\” Bạch Lục nhíu mày nhớ lại, \”Lúc đầu, thuộc hạ còn cho rằng bản thân mình nhìn lầm, rốt cuộc hôm trước Thái tử điện hạ còn ở cùng tiểu Hầu gia, thỉnh cầu bệ hạ thu lại thánh chỉ tứ hôn.\”
\”Nhưng ngày hôm sau, thuộc hạ quả thực chứng kiến, mấy ca cơ nổi tiếng nhất Thượng Kinh đều bị thân tín của Thái tử đưa vào Đông Cung.\”
\”Sau đó nữa, không chỉ là ca cơ, còn có thanh quan, chỉ nhiều chứ không ít, tất cả đều vào Đông Cung, vẫn chưa có ai trở ra.\”
Bạch Lục nói đến đây, cười khổ lắc đầu: \”Vương gia cũng biết, thuộc hạ vì tránh tai mắt của người khác, nhận một chức quan nhàn tản ở Đông Cung, nhưng dù là thế, ngày hôm trước vẫn bị phái đi đón một nữ tử người Hồ đến từ Tây Vực.\”
\”Vương gia ngài xem, đây là danh sách người ra vào Đông Cung thời gian gần đây do thuộc hạ ghi chép lại.\”
Mục Như Quy không xem danh sách dài thườn thượt mà Bạch Lục đưa đến.
Hắn hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư.
Thái tử của Đại Lương, Mục Như Kỳ, con ruột của đương kim Hoàng Hậu Tần thị.
Huyết thống thuần khiết, xuất thân cao quý.
Mục Như Quy từ nhỏ đã ra cung lập phủ, nhiều năm không ở Thượng Kinh, nhưng yêu cầu nghiêm khắc của Tần Hoàng hậu đối với Mục Như Kỳ, người đời ai cũng nghe thấy.
Tần thị là một gia tộc lớn, đã từng sản sinh ra năm vị Hoàng hậu, ba vị Tể tướng.
Ngay cả đương kim thiên tử của Đại Lương, trong người cũng chảy dòng máu Tần thị.
Mục Như Kỳ thân là con của Hoàng hậu, Tần thị đương nhiên sẽ đặt kỳ vọng cao, dốc lực của toàn tộc, đẩy gã lên vị trí Thái tử.
\”Ban đầu thuộc hạ còn tưởng, ca cơ mà Thái tử điện hạ tìm đều là sắp xếp của Ngũ hoàng tử.\” Bạch Lục sờ nhẹ chóp mũi, vì chuyện tiếp theo có hơi khó có thể mở miệng, \”Nhưng thuộc hạ nghe được thái giám trong Đông Cung lén truyền ra, nói… trong đó có một vị ca cơ đã có thai gần một tháng.\”
Chuyện này hiển nhiên chẳng liên quan gì đến Ngũ hoàng tử.
Rốt cuộc, hiện nay trong triều, cũng chỉ có Ngũ hoàng tử có thế lực hùng hậu, có thể chạm vào thánh tâm, đối đầu với Thái tử.
Hai người tranh đấu đã lâu, trong triều mơ hồ đã chia thành hai phe, nếu lúc này Thái tử bị Ngũ hoàng tử nắm được nhược điểm, tấu chương buộc tội sớm đã bay đầy trời.
Bạch Lục gãi gãi đầu: \”Thái tử điện hạ… Chẳng lẽ tính tình đã thay đổi?\”
Nhưng vì sao tính tình Thái tử thay đổi, Bạch Lục nghĩ không ra.
Đương nhiên là y không thể hiểu được.
Ai có thể nghĩ tới, Mục Như Kỳ đã sống qua một đời, tin tưởng tuyệt đối thân phận chân long thiên tử của chính bản thân mình, căn bản lười che giấu dục vọng chứ?