[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 12

Chuyện diễn ra trong triều, Hạ Triều Sinh hoàn toàn không biết, cậu ôm lò sưởi tay, chờ đến mơ màng sắp ngủ, thấy Hắc Thất vẫn chưa trở lại, dứt khoát cuộn tròn trong chăn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ mơ, Hạ Triều Sinh quay về kiếp trước.

Khi đó, cậu vừa mới gả vào Đông Cung, nhận được vô số hạ lễ, nhưng chỉ có duy nhất một món khiến cậu chú ý.

Mục Như Quy bảo Hồng Ngũ đưa một cái túi thơm vô cùng bình thường đến, bên trong đựng mấy đóa hoa đào phơi khô.

Hoa viên trong phủ Hầu có khá nhiều cây đào.

Tháng tư xuân đào, tháng hai đông mai, Bùi phu nhân thích cái gì, Trấn Quốc Hầu sẽ sai người trồng trong hoa viên ngay.

Khi còn bé, Hạ Triều Sinh rất thích cây đào, mỗi khi xuân về hoa nở, đều lưu luyến đứng dưới tàng cây thật lâu.

Cây đào trồng trong phủ Trấn Quốc Hầu không giống nơi khác, trắng tinh như tuyết, không dính bụi trần, là loại cây do Trấn Quốc Hầu mang về từ mười chín quận Kinh Dã.

Mà túi thơm do Mục Như Quy gửi đến, bên trong đựng hoa đào trong phủ Hầu.

Trong lòng Hạ Triều Sinh mơ hồ dâng lên chút cảm xúc không rõ, vừa muốn xem kỹ, phía sau đã truyền đến âm thanh của Mục Như Kỳ: \”Nhìn gì thế?\”

Cậu khẽ ho một tiếng, tiện tay cất túi thơm vào ống tay áo, trong lòng vương chút hơi ấm mềm mại, mỉm cười dịu dàng, quay đầu lại: \”Ngươi uống rượu à?\”

Men say nhàn nhạt bao phủ gương mặt của Mục Như Kỳ.

Gã không để ý lắm, hừ nhẹ: \”Đêm động phòng hoa chúc, sao ta có thể không uống rượu?\”

Động phòng hoa chúc… Động phòng hoa chúc…

Trái tim của Hạ Triều Sinh không kìm được mà đập mạnh liên hồi, liếc mắt đưa tình, nhìn chăm chú vào Mục Như Kỳ được đỡ đi thay quần áo, sau đó tự mình rót rượu hợp cẩn.

Tình cảm của cậu đơn thuần nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

Cậu căn bản không quan tâm đến thân phận của Mục Như Kỳ, cậu chỉ quan tâm đến Mục Như Kỳ.

Cửa mở ra, làn gió đêm lạnh lẽo ùa vào trong.

Hạ Triều Sinh vui vẻ quay đầu lại, nhưng không thấy Mục Như Kỳ, mà nhìn thấy một đôi mắt giống hệt cậu.

…………

Hạ Triều Sinh mang theo ý hận mở mắt ra.

Sau tấm bình phong cạnh giường, mơ hồ có hai bóng người.

Hồng Ngũ nhẹ giọng hỏi: \”Sao giờ mới về?\”

Trả lời y, là Hắc Thất: \”Đứng trước cửa cung đợi Hầu gia một lúc, nhận được tin tức, mới dám quay về nói cho tiểu Hầu gia biết.\”

Hạ Triều Sinh nghe vậy, dần dần thoát ra khỏi cảnh trong mơ.

Cậu xốc chăn lên, cố sức đứng dậy: \”Sao rồi?\”

Sau tấm bình phong chợt im lặng, một lát sau, truyền tới tiếng cười của Hắc Thất: \”May mắn không làm nhục mệnh.\”

Cậu mệt mỏi ngã về giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.