[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sống Lại Thành Trân Quý Trong Tay Đế Vương – Tứ Mặc - Chương 1

Thượng Kinh, tháng bảy, mưa to như trút nước.

Trước điện Kim Loan, Kim Ngô Vệ khoác ngân giáp đứng thành một bức tường vững chãi, kín mít không kẽ hở, mà dưới đại điện, máu tươi hòa cùng nước mưa, chảy về phía ngự lộ được khắc bằng bạch ngọc.

—— kẽo kẹt.

Một tiểu thái giám với sắc mặt trắng bệch đẩy cửa điện Kim Loan ra.

Mưa bụi lạnh lẽo tạt vào trong điện, làm ướt quần áo xanh lơ của hắn.

Tiểu thái giám cố nhón chân lên, ánh mắt lướt qua áo giáp lạnh lẽo hơi lóe sáng của Kim Ngô Vệ, nhìn về phía Ngọ Môn màu đỏ thắm — nước mưa dường như cũng nhiễm hồng, từ trên trời cao trút xuống dữ dội.

Đó là máu của người thuộc phủ Trấn Quốc Hầu.

Tiểu thái giám rùng mình một cái, lùi đầu về, vội vàng chạy vào trong điện Kim Loan, quỳ dưới long ỷ: \”Bệ hạ…\”

Người kia cuộn tròn trong bóng tối mờ ảo, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt như than chì, nếu không phải trên người khoác trường bào thêu hình rồng, thì chẳng ai tin đây là đấng cửu ngũ chí tôn của Đại Lương.

Gã mở miệng, giọng khàn khàn: \”Cửu hoàng thúc dẫn người đánh vào rồi?\”

Tiểu thái giám lại run lên: \”Thượng… Chưa.\”

\”Chưa?\” Mục Như Kỳ ngồi trên long ỷ cố sức bật dậy, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, tròng mắt hãm sâu trong hốc mắt cử động khó khăn, \”Chưa cái gì?\”

Tiểu thái giám run bần bật, không dám trả lời.

Mục Như Kỳ ngã về long ỷ, lẩm bẩm tự nói: \”Chưa?\”

\”Chưa?!\” Gã ôm lấy đầu, ngón tay liên tục cào vào mái tóc như bó cỏ khô, yết hầu run lên, phát ra tiếng gào rống vang vọng trong điện Kim Loan.

Đúng lúc này, cửa cung lại mở ra lần nữa, thái giám cả người ướt sũng ngã trước điện Kim Loan, tiếng nói tràn ngập sự sợ hãi: \”Bệ hạ, bệ hạ! Phản quân đã đến cung Phượng Tê!\”

Cung Phượng Tê là tẩm điện trước kia của nam hậu đã bị hủy bỏ.

Mục Như Kỳ nghe vậy, chịu kích thích lớn, chút máu cuối cùng trên gò má biến mất, người cũng chật vật ngã khỏi long ỷ.

Trên thềm đá hoàng kim điêu khắc mãn tường vân kim long, là máu tươi chảy ra từ tay chân gã.

Gã vừa gầy ốm vừa suy nhược, đống máu đó tựa như đã mang đi toàn bộ sức sống trên người.

Mục Như Kỳ như chẳng hề cảm nhận được đau đớn, hàm răng gã run lên, miệng khô khốc khép mở, cuối cùng từ kẽ răng rít ra một tiếng kêu khóc mơ hồ: \”Trẫm không có cách nào… Trẫm không còn cách nào cả!\”

\”Trẫm… Trẫm cũng không muốn đuổi cùng giết tận… Nhưng Trấn Quốc Hầu công cao hơn chủ!\”

\”Còn Hạ Triều Sinh… Em ấy, em ấy không chỉ là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, mà còn là nam hậu của Đại Lương ta! Em ấy và trẫm không cùng một lòng, sao trẫm có thể không đề phòng?\”

\”Trẫm… Trẫm bị ép…\”

Hai tiểu thái giám không dám nghe bí mật trong cung, cố gắng cúi đầu, dán chặt mắt vào nền gạch bạch ngọc, im như ve sầu mùa đông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.