Editor: Calcium
Buổi chiều, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân và Ninh Nhu ra ngoài. Bọn họ ra ngoài từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với giờ chiếu phim. Vì đợt vừa rồi Ninh Phong có nghe nói trong trung tâm thành phố có khai trương một cửa hàng bán chà bông, mỗi ngày đều có hàng dài khách hàng tới mua, đến muộn sẽ về tay không, cửa hàng mở lúc 11 giờ hàng ngày, đến tầm 3 giờ chiều là hết hàng, Ninh Phong đã sớm muốn đưa Dung Tuân tới đó nếm thử rồi, nhưng năm trước bận hết việc này việc kia, không có thời gian đi. Hôm nay là mùng một, vậy mà cửa hàng đó vẫn buôn bán bình thường, vừa hay đến đó cho Dung Tuân nếm thử xem sao. Còn Ninh Nhu thì chỉ là đính kèm theo Dung Tuân mà thôi.
Ninh Phong ra khỏi cửa phải mang khẩu trang, dắt theo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng không khiến người khác quá chú ý.
Ninh Nhu cũng biết là mình được hưởng ké hào quang của Dung Tuân, nhưng có ăn là tốt lắm rồi, để ý nhiều làm gì cơ chứ.
Ba người xếp thành hàng, đột nhiên nghe thấy có người gọi Dung Tuân. Vừa quay đầu thì thấy Quy Hoành và Thương Kỳ.
Quy Hoành thật ra đã nhận ra Ninh Phong rồi, nhưng ở ngoài mà gọi tên anh thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, cho nên tốt hơn hết nên gọi tên Dung Tuân.
Quy Hoành và Thương Kỳ hiển nhiên cũng tới mua chà bông, liền xếp hàng sau ba người luôn. Ninh Phong thoáng nhìn về phía quầy, thấy còn một lúc nữa mới có thể mua được, liền kéo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng xuống dưới, để Quy Hoành và Thương Kỳ lên trước. Mới mùng một tết hai người họ đã hẹn gặp mặt, không biết là Quy Hoành đang trong quá trình theo đuổi hay là bắt tới tay rồi. Dù sao chuyện này không nên hỏi trực tiếp, chỉ có thể quan sát xem sao thôi.
\”Quy Hoành ca, ăn tết vui vẻ.\” Ninh Nhu chúc tết Quy Hoành, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đứng cạnh là Thương Kỳ.
Ninh Phong giới thiệu cho Ninh Nhu và Thương Kỳ biết nhau. Ninh Nhu đã sớm biết danh tiếng của Thương Kỳ, nhưng đến hôm nay mới được biết mặt. Vừa gặp đã thấy không hề xa lạ, thoải mái mà chúc tết. Thương Kỳ cũng biết Ninh Phong có một người em gái, thấy cô hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, để lại ấn tượng không tệ trong lòng cậu.
Sau khi chúc mừng năm mới, Ninh Phong hỏi: \”Mùng một tết các cậu không ngốc ở nhà, hẹn ra ngoài làm gì thế?\”
\”Khi anh hỏi câu này, mắt vẫn luôn hướng về phía Quy Hoành, ánh mắt rõ ràng hàm ý thăm dò xem hắn đã theo đuổi được người tới tay chưa.
Quy Hoành cười cười nói: \”Nhà tôi mãi tối mới họp mặt ăn cơm, hiện tại rảnh mà, vừa hay Thương Kỳ cũng không bận gì, liền hẹn nhau đi xem phim rồi về.\”
Nghe lời hắn nói, hiển nhiên là chưa bắt được về tay rồi, bằng không một người như Quy Hoành sẽ không dùng giọng điệu bạn bè để kể về buổi hẹn như thế. Huống chi tâm tư của Quy Hoành, Ninh Phong hiểu rõ, nếu có tiến triển thì hắn cũng chả giấu giếm anh làm gì.
Ninh Phong gật đầu hỏi: \”Định xem phim gì?\”
Quy Hoành nói tên bộ phim, không ngờ là trùng hợp với ba người. Ninh Phong chỉ hỏi thêm một câu thế thôi nhưng ngờ đến tên bộ phim giống, rạp chiếu phim giống, thậm chí đến cả giờ chiếu cũng giống….


