Editor: Calcium
Dung Tuân ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, trong lòng vừa bất ngờ vừa hoảng loạn thậm chí còn muốn tông cửa chạy ra ngoài…Kinh nghiệm về tình yêu của cậu thật sự rất nghèo nàn, chỉ có một mình Ninh Phong, hơn nữa cậu còn thích Ninh Phong trước, cho nên khi anh đáp lại tình cảm khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình, hơn nữa đối phương còn là Hướng Ngạn – người cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình cảm. Vì vậy mọi chuyện xảy ra đột ngột như thế cậu không biết phải làm sao mới được, nhưng trong lòng hiểu rõ một điều là cậu sẽ không bao giờ đáp ứng Hướng Ngạn.
Tư Hiền đứng bên ngoài nghe rõ mọi chuyện nhưng thấy bên trong vẫn luôn im lặng cũng không vội vã xông vào, chờ khoảng nửa phút mới gõ cửa bước vào, làm bộ như vừa mới tới thái độ rất tự nhiên nói: \”Dung Tuân, về thôi!\”
Sự xuất hiện của Tư Hiền phá tan không khí trong phòng cũng coi như cứu vớt Dung Tuân
\”Tớ lập tức chuẩn bị đồ rồi về.\” Dung Tuân nói, tốc độ trên tay nhanh hơn không dám nhìn về phía Hướng Ngạn nữa.
Tư Hiền lịch sự nhìn về phía Hướng Ngạn cười cười có ý chào hỏi biểu tình tự nhiên giống như chưa từng nghe chuyện gì. Thật ra chuyện này đối với Tư Hiền cũng không khó khăn gì vì có liên quan đến bối cảnh gia đình, dù chưa chính thức tiến ra ngoài xã hội nhưng so với bạn cùng trang lứa thì đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh phức tạp hơn thế này rồi cho nên việc giả ngu cũng coi như là một kỹ năng.
Hướng Ngạn cũng nhìn lại, lịch sự mà hướng hắn gật đầu chào lại.
Dung Tuân nhanh chóng thu thập mọi thứ, đeo ba lô lên lưng rồi chào: \”Chủ nhiệm…Lúc khác nói chuyện em về trước.\”
\”Được.\” Hướng Ngạn gật đầu mỉm cười, không nhắc gì đến chuyện vừa rồi.
Xuống đến dưới lầu, Dung Tuân mới thực sự thở phào, nhưng tâm tình vẫn rất phức tạp, không biết về sau phải đối mặt với Hướng Ngạn như thế nào.
\”Chuyện Hướng Ngạn, cậu định làm gì?\” Hiện tại chỉ có hai người, Tư Hiền không cần tỏ ra không biết gì nữa. Nhìn Dung Tuân hiện tại, rõ ràng là cậu đang không biết phải làm sao, bản thân là bạn bè của cậu, tự nhiên Tư Hiền sẽ tâm sự cùng.
\”Cậu nghe thấy rồi sao?\” Dung Tuân không ngờ Tư Hiền nghe thấy chuyện vừa rồi.
\”Ừm, vừa đúng lúc tôi đứng ngoài cửa. Sợ các cậu xấu hổ nên không vào ngay.\” Tư Hiền giải thích.
\”Vậy sao.\” Dung Tuân hơi cúi đầu.
Đi thêm một đoạn, Tư Hiền lại hỏi: \”Việc này cậu có định nói cho Ninh Phong biết không?\”
\”Tớ chưa biết phải làm sao mới được?\” Thật ra theo lý mà nói thì hẳn cậu phải kể chuyện này cho anh biết, nhưng nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tinh thần của anh.
\”Không biết phải từ chối thế nào đúng không?\” Tư Hiền biết Dung Tuân khẳng định sẽ từ chối Hướng Ngạn, nhưng cho dù từ chối, cũng sẽ xem xét đến tâm tình của đối phương, dùng phương thức uyển chuyển không làm Hướng Ngạn bị mất mặt.


