[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng – Chương 68: Khen thưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng - Chương 68: Khen thưởng

Editor: Calcium

Tới khi có quyết định chính thức, Ninh Phong gọi báo tin cho Dung Tuân đầu tiên, cậu nghe xong vô cùng vui vẻ luôn miệng khen anh.

Ninh Phong nhẹ nhàng đáp: \”Em nói nếu làm tốt thì sẽ thưởng cho anh.\”

\”Ừm, em biết mà. Anh muốn thưởng gì nào?\” Dung Tuân hỏi anh, cậu đang rất muốn tặng quà cho anh, so ra từ trước đến giờ toàn là anh tặng cậu. cậu chưa tặng gì nhiều cho anh cả.

\”Muốn gì cũng được sao?\” Ninh Phong nhướn mày, ánh mắt mang theo sự gian xảo.

Nếu lúc này Dung Tuân đứng trước mặt Ninh Phong, khẳng định cậu có thể nhìn ra được phần thưởng mà anh nói tới không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng cách một tầng điện thoại, dù cho có cẩn thận đến mức nào thì cũng khó mà biết được.

\”Vâng!\” Dung Tuân đáp lại rất dứt khoát.

\”Vậy em thu dọn một số đồ dùng, tối nay về nhà em đi.\” Ninh Phong nói. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần này hai người cũng chưa có kế hoạch gì.

Dung Tuân phía đầu dây bên kia dường như hơi sửng sốt một chút hỏi lại: \”Chỉ thế thôi sao?\” Về nhà cậu ở lúc nào mà chẳng được, sao lại xem là thưởng cho anh được…

\”Cứ đi rồi lại nói.\” Ninh Phong cười

\”Vậy được, để em thu dọn đồ đạc rồi về nhà.\” Dung Tuân đáp. Về nhà đối với cậu là việc hết sức quen thuộc, cũng không cần mang theo quần áo về làm gì.

\”Ừm, trưa anh ăn cơm cùng đạo diễn, buổi chiều sẽ trực tiếp đến chỗ em, tiện anh cũng mua cơm cho hai đứa luôn. Em nhớ ăn cơm trưa rồi hãy về nhà, đừng để đói bụng.\” Ninh Phong nói. Cuối tuần căn tin trường vẫn mở bán bình thường, tốt nhất cứ ăn cơm xong rồi về.

\”Được, em biết rồi.\”

\”Bao giờ em bắt đầu từ trường đi thì gọi cho anh, nếu anh về đến nhà trước cũng sẽ báo cho em một tiếng.\” Không có anh bên cạnh, cho dù là về nhà thôi anh cũng cảm thấy lo lắng. Mà anh ở bên này cũng không biết lúc nào mới xong việc, không thể để cậu cứ phải chờ ở trường được, lãng phí thời gian, nên tốt nhất là từng người tự trở về.

\”Được rồi. Trưa anh ăn nhiều một chút đó.\” Dung Tuân cười nói.

\”Em mới là người cần bồi dưỡng.\” Ninh Phong cười trả lời.

Sau khi Ninh Phong và đạo diễn dùng bữa xong là đã đến gần ba giờ chiều. Ninh Phong bảo Bách Phỉ đưa anh đến trung tâm thành phố, nói muốn mua điểm tâm mang về, cũng lược bỏ chuyện quan trọng là về nhà Dung Tuân.

Sau khi đến trung tâm thành phố, Ninh Phong nói bản thân tự gọi xe về, nhắc Bách Phỉ về trước. Bách Phỉ không suy nghĩ nhiều, nhắc anh chú ý an toàn rồi rời đi.

Ninh Phong mua rất nhiều đồ ăn yêu thích của Dung Tuân cùng với cơm tối, sau đó mới bắt taxi về nhà Dung Tuân. Trước khi lên xe, anh gọi cho cậu một cuộc, sau khi xuống xe lại gọi thêm một cuộc thông báo để cậu mở cửa.

Anh vừa vào cửa liền duỗi tay ôm cậu một cái hỏi: \”Em đang làm gì đấy?\”

\”Sáng tác.\” Dung Tuân cười nói, cuối tuần mà không bận việc gì thì cậu đều đặt hết tinh lực vào chuyện sáng tác thế này. \”Em có pha trà, anh uống không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.