Editor: Calcium
Kiểu phong thư màu sắc nhìn như thế này, không cần đọc Dung Tuân cũng biết là thư tình. Cậu chưa từng viết thư tình cho anh nhưng khi sáng tác thì cũng biết đến khi nam nữ chính viết loại thư này, bây giờ loại thư này được đưa đến tay cậu chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Nhưng con gái nhà người ta đã đến tìm cậu rồi, trong lòng thực sự không muốn chút nào nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt để đối phương nhìn thấy được. Da mặt con gái vốn mỏng, nếu cư xử không đúng, rất có thể gặp phiền phức, khiến người khác thấy cậu không tốt, giúp một chút cũng không xong.
Hướng Ngạn quét mắt nhìn về phía Dung Tuân, vì nữ sinh nói chuyện rất nhỏ, hắn không biết hai người bọn họ đang nói gì nhưng nhìn biểu tình khó xử của Dung Tuân thì hắn cũng đoán được sơ sơ.
Im lặng một lúc sau đó Dung Tuân nói: \”Sao cậu không tự đưa cho Ninh Phong? Tôi đưa giúp cậu thì cậu ấy sẽ không biết được ai là người viết thư.\”
\”Nói thì nói vậy…\” Cô nàng nhỏ giọng lầm bầm: \”Không phải tại tôi xấu hổ sao? Câu gửi thư giúp tôi đi? Đều là bạn học, vừa hay cậu lại có quan hệ tốt với Ninh Phong, xong chuyện tôi rất biết ơn cậu đó.\”
Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng, cậu không biết phải cự tuyệt thế nào, chắc chắn không thể rằng cậu là bạn trai của Ninh Phong được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành nhận lá thư: \”Tôi sẽ đưa cậu ấy giúp nhưng kết quả thế nào tôi không nói trước đâu.\”
\”Ừ, ừ, cám ơn cậu!\” Nữ sinh kích động gật gật đầu. Có thể truyền đạt tâm ý của cô đến Ninh Phong là tốt lắm rồi.
Dung Tuân không nói gì thêm, Hướng Ngạn vừa đã xem xong bản thảo của nữ sinh, đồng thời cũng đã đưa ra góp ý để cô nàng sửa lại. Cho nên sau khi đưa thư tình nhờ Dung Tuân gửi hộ thì cô nàng này liền rời đi.
Dung Tuân siết lá thư trong tay, rất muốn mang ra cửa vứt vào thùng rác để Ninh Phong không phải đọc. Nhưng ngẫm lại thôi, đã nhận lời gửi hộ thì phải làm vậy thì không thể thất hứa được.
\”Dung Tuân\” Hướng Ngạn gọi cậu.
Đang ngồi phát ngốc ở một chỗ lúc này Dung Tuân mới hồi thần lại, đứng lên bước qua chỗ Hướng Ngạn.
Hướng Ngạn mỉm cười nói: \”Bản thảo em viết rất tốt, trước kia có hay sáng tác viết văn thế này không?\”
\”Thỉnh thoảng em có viết một chút.\” Dung Tuân không nhắc tới chuyện cậu sáng tác tiểu thuyết, dù sao giữa viết báo với viết tiểu thuyết là hai lĩnh vực khác nhau.
\”Em rất có thiên phú, hiện tại đi theo hướng này lên chuyên nghiệp là đúng đắn.\” Hướng Ngạn đưa bản thảo vào foler, nói: \”Bản thảo này có thể dùng luôn rồi, em không cần sửa gì nữa.\”
Nghe thấy không có chỗ nào cần sửa chữa, Dung Tuân rất vui, cậu không nghĩ lần đầu tiên viết đã được thông qua thuận lợi như vậy. Mới đầu Dung Tuân còn lo lắng bản thân hay viết tiểu thuyết thì bản thảo viết báo sẽ dài dòng, hoặc dùng từ không cẩn thận, hiện tại xem ra có thể yên tâm rồi.
\”Cảm ơn chủ nhiệm.\” Dung Tuân mỉm cười nói.
\”Cảm ơn cái gì? Là do em viết tốt thôi.\” Hướng Ngạn nói.


