Editor: Calcium
Sau khi tắm xong ra đến nơi, Ninh Phong liền nhìn thấy Dung Tuân nằm trên giường lộ ra đôi chân trắng nõn đang xem sổ lưu niệm. Quyển sách này mang về từ công viên hoa hồng, ngoài bìa đều là ảnh chụp ở công viên. Trên đầu giường của hai người còn cắm một bó hoa hồng đỏ tươi, chính là bó hoa mà hôm nay cậu đã làm rơi trên mặt đất. Sau khi mua vé vào cửa mỗi người sẽ được tặng 10 đóa hoa hồng miễn phí, nếu muốn lấy nhiều hơn hoặc là muốn một số loại hoa đặc biệt không nằm trong phạm vi cho phép thì phải trả tiền. Bó hoa mà Dung Tuân chọn đúng là rất đẹp. Còn Ninh Phong thì cắm hoa.
Chân Dung Tuân vừa thẳng lại vừa mịn, vẫn còn mang theo nét thiếu niên, chưa lột xác thành nam nhân có cơ bắp, nhìn qua vừa như một đứa trẻ chưa lớn, rồi lại vừa theo một tia gợi cảm không ngờ.
Ninh Phong ném khăn tắm qua một bên, lên giường áp cậu xuống dưới người, khuỷu tay chống thân thể cân bằng để bản thân không đè nặng lên người cậu.
Dung Tuân quay đầu lại cười mới anh, khóe miệng cong cong tuyệt đẹp trong mắt đều là ý cười.
Anh hôn cô cậu, cười nói: \”Chân trần lắc qua lắc lại trước mắt anh không phải là một hành vi nên làm đâu.\”
\”Mặc nhiều quá nóng lắm.\” Trong giọng cậu mang theo vài phần làm nũng.
Cảnh này rất khó mà thấy được, nếu là nam sinh khác, anh chắc chắn sẽ nhíu mày nhưng đối với cậu, anh ước cậu càng làm vậy anh càng thấy đáng yêu.
Men theo đùi cậu, anh sờ dần lên trên, cảm xúc tinh tế mịn màng kèm theo tình cảm của mình khiến anh thấy sờ lên rất thoải mái, cũng thực thuận tay.
Dung Tuân thấy ngứa rụt lại một chút, sau đó hơi xoay xoay người chủ động hôn lên môi anh.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cậu có thể chủ động như thế khiến anh rất thích, ngay sau đó đảo khách thành chủ mà hôn sâu thêm, khiến cho không khí cũng dần dần trở nên ướt át.
Trước kia cậu sẽ không dám chủ động thân mật với anh như vậy, lại càng không chủ động cầu hoan với anh, một mặt là cậu ngượng ngùng nhưng quan trọng hơn cả là cậu biết anh không yêu cậu, cho nên sợ nếu mình chủ động quá sẽ khiến anh thấy phiền chán, hoặc là thấy áp lực. Hiện tại hai người đều lưỡng tình tương duyệt, cậu cũng dần thả lỏng tâm tình, gan to hơn.
Nhìn một Dung Tuân mềm mại đang nằm dưới thân mình, Ninh Phong cảm thấy quả thực là câu dẫn khiến con người ta muốn phạm tội, nụ hôn thỉnh thoảng được cậu đáp lại, tuy rằng trúc trắc không có kết cấu gì nhưng chính vì thế mới càng câu nhân.
Anh ôm cậu nghiêng người để cậu nằm trên người mình, sau đó dùng nơi đã nổi lên phản ứng đỉnh đỉnh Dung Tuân cười nói: \”Làm thế nào để giải nhiệt đây.\”
Dung Tuân hơn khựng lại một chút nhưng rất nhanh dần thả lỏng, ngoan ngoãn ghé trên người anh bày ra bộ dáng anh cần anh cứ lấy.
Anh ôm cậu, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới khàn khàn thanh âm nói bên tai cậu: \”Dùng tay giúp anh.\”
Anh nghĩ rằng nếu giờ mà làm chuyện đó thì khẳng định những ngày sau đó trong kỳ nghỉ của hai người đều sẽ chỉ ở trên giường, không phải là không tốt cũng không phải anh không muốn, nhưng suy xét lại, anh vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhất là hiện tại trong tay anh lại không chuẩn bị đồ gì, sợ khiến cậu bị thương; thứ hai là nếu kỳ nghỉ cứ diễn ra như thế, lúc về nhà mọi người sẽ hỏi tham quan ở đâu, hai người không trả lời được lại không có ảnh chụp, khả năng sẽ bị nghi ngờ; thứ ba trong lúc kích tình mà để lại dấu vết trên người cậu, lại lấy cớ thì sẽ rất khó khiến cha mẹ tin tưởng.


