Edit: Calcium
Đến một chỗ mới xa lạ, Dung Tuân hơi khó ngủ. Dù sao hiện tại đang đi du lịch, thức muộn tí cũng không sao, Ninh Phong thấy cậu như vậy liền bồi nói chuyện phiếm, hai người nói hết từ sự khác nhau về văn hóa ẩm thực giữa thành phố C và thành phố E cho tới nơi này đẹp, cảnh kia đẹp ở E thị nhất đinh phải đi tham quan. Bất tri bất giác đã qua 12 giờ đêm.
\”Anh ngủ đi.\” Dung Tuân không muốn Ninh Phong phải thức đêm cùng mình, nếu thật sự không ngủ được, cậu sẽ lại ngồi đánh máy, có lẽ dần dần sẽ thấy mệt mà ngủ.
\”Không sao, thỉnh thoảng thức đêm cũng không sao mà.\” Anh nói. So với trước kia thì hiện tại anh làm việc và nghỉ ngơi đã tương đối quy luật rồi \”Để em một mình có khi em càng khó ngủ hơn.\”
Cậu liền đem mặt chôn vào lòng anh, nhẹ giọng nói: \”Anh đừng cái gì cũng chiều em như thế. Anh càng tốt với em, em sẽ càng tham lam hơn đó.\”
\”Có lòng tham cũng đâu có gì không tốt, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em.\” Anh sờ tóc cậu, Với tính tình của cậu, dù có tham thì chắc cũng không tham đến nỗi nào đâu,
Khóe miệng Dung Tuân nhếch lên một ý cười chua xót, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy nên liền đem mặt vùi càng sâu vào lòng anh. Nhưng ánh mắt Ninh Phong vẫn luôn nhìn Dung Tuân, nét cười khổ vừa rồi của cậu căn bản không tránh khỏi mắt anh, cũng may là anh không tắt hết đèn đi nếu không rất có thể sẽ bỏ qua một màn này.
Anh hơi nhăn mày lại, anh không hiểu rốt cuộc là do đâu mà cậu lại để lộ ra một nét tươi cười như vậy. Trước mặt anh, cậu vẫn luôn biểu hiện rất vui vẻ khiến anh cảm thấy yên tâm cậu ở bên anh hẳn là hài lòng, nhưng hiện tại xem ra, anh yên tâm còn hơi sớm.
Nếu cậu đã cố tình muốn giấu đi không cho anh biết thì anh cũng sẽ không vạch trần. Có lẽ anh phải quan tâm cậu hơn mới được, anh không muốn ở bên cạnh mình mà cậu lộ ra biểu tình khổ sở như vậy.
Hai người hai tâm sự, cũng không biết bao lâu sau thì từng người chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài bắt đầu có mưa phùn.
Khi Ninh Phong tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng Dung Tuân đâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước nho nhỏ, chắc là cậu đang tắm rửa.
Sau khi anh xuống giường ra khỏi phòng ngủ đã thấy bữa sáng sẵn sàng trên bàn, vẫn còn nóng, hẳn là vừa đun lại. Trong không khí truyền ra mùi hương và mùi dầu mỡ, phỏng chừng là do dính phải dầu mỡ mà Dung Tuân mới phải đi tắm rửa.
Trong phòng khách nhỏ, trên bàn tròn có đặt latop của Dung Tuân và quyển sổ cậu hay dùng để viết đề cương. Anh đi qua lật xem thử thấy chỉ còn lại một ít trang, suy nghĩ xem có cần mua quyển mới hay không. Nhưng lật được một hai cái, anh phát hiện đây căn bản không phải quyển sổ mà cậu viết đề cương mà là sổ nhật ký. Thì ra cậu dùng hai quyển giống nhau như đúc.
Đúng ra về mặt đạo đức thì anh không nên lật xem nhật ký của cậu. Nhưng lại nghĩ tới nét cười khổ tối qua của cậu, anh cảm thấy mình vẫn cần tìm hiểu thêm. Lúc này mà còn tỏ vẻ quân tử nhỡ đâu Dung Tuân giữ lại vấn đề nào khúc mắc, hoặc tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, rất có thể sẽ vì một loạt sự kiện mà bùng nổ bệnh trầm cảm.


