Edit: Calcium
Đến khi thi đại học, thật ra các bậc phụ huynh còn khẩn trương hơn cả các thí sinh, nhưng họ lại không dám biểu hiện ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của con em mình. Nhưng càng che giấu nội tâm đang khẩn trương thì lại càng dễ bị thể hiện ra ngoài. Cũng may đại bộ phận các thí sinh lúc này đang bận ôn luyện trước khi thi nên cũng không chú ý nhiều tới phụ huynh của mình.
Sau bữa cơm chiều, Ninh Phong và Dung Tuân đã sớm lên lầu nghỉ ngơi.
Từ đầu Dung Tuân cũng không định tới sống ở nhà Ninh Phong vì cậu thấy rằng Ninh gia lúc này chỉ lo cho một thí sinh là đã đủ vất vả rồi, lại còn phải lo cho cậu thì thật là phiền toái. Nhưng mẹ Ninh đã sớm quyết định thời điểm này nhất định phải để Dung Tuân ở lại nhà họ. Mà bà cũng đã biết thái độ của cha mẹ Dung Tuân đối với cậu nên càng nhất định phải để cậu đến Ninh gia. Vì thế mà đến hôm trường học cho nghỉ, bà liền tự mình lái xe đến đón hai người về nhà. Dù sao thì ở nhà có người chăm sóc, muốn ăn gì thì đều có, so với việc để Dung Tuân ở nhà một mình thì tốt hơn nhiều.
Dung Tuân tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng cũng biết được rằng bà đang cận thận chiếu cố cho mình.
Tống Hinh so với hai đứa nhỏ còn khẩn trương hơn, buổi tối liền bị mất ngủ liền lôi kéo nói chuyện với Trữ Đường.
Tuy cha Ninh không bị mất ngủ, nhưng phu nhân của mình đã muốn tìm người bồi nói chuyện phiếm thì đương nhiên ông sẽ không cự tuyệt.
\”Chả hiểu nổi cha mẹ của Dung Tuân nghĩ cái gì nữa, chuyện thi đại học lớn như vậy mà đến cái mặt cũng không ló ra, chỉ gọi điện thoại, em cũng đến phục họ,\” Tống Hinh đương nhiên sẽ không hỏi gì trước mặt Dung Tuân những vẫn lén bất bình sau lưng cậu.
\”Người có trăm loại người, cha mẹ cũng có trăm loại cha mẹ. Lần này em chiếu cố thằng bé như vậy là rất đúng.\” Cho dù Tống Hinh không làm như vậy thì ông cũng sẽ đề xuất việc này, đúng là vợ chồng tâm ý tương thông, đều suy nghĩ giống nhau.
\”Em chỉ là không hiểu, lúc này ai cũng lo lắng, nếu cha mẹ thằng bé không thể đưa đón tới trường thi thì không nói rồi nhưng chẳng lẽ đến việc ăn một bữa cơm trước khi thi cũng không có thời gian sao?\” Bà cảm thấy, ăn một bữa cơm với nhau cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian, dù sao thì ai cũng cần phải ăn cơm, chỉ là thuận tiện mà thôi.
\”Anh biết em đau lòng cho Dung Tuân, nếu em thích thằng bé thì về sau nhận làm con nuôi cũng tốt.\” Cha Ninh nói. Bởi vì liên quan tới vấn đề giáo dục trong gia đình nên ông và Tống Ninh không thể tùy tiện nhận nuôi con cái của người khác. Mặc dù chuyện này diễn ra rất thường xuyên trong giới giải trí nhưng bọn họn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
\”Việc này em cũng từng nghĩ tới, chờ mấy đứa nó thi xong đã rồi tính tiếp. Ninh Phong có thể gặp được Tiểu Tuân cũng là một điều may mắn, bằng không là sao hiện tại có thể chăm chỉ được như vậy chứ.\” Tuy rằng bà vốn không có yêu cầu gì đối với Ninh Phong nhưng thấy anh cố gắng như vậy thì bà vẫn thấy thật vui vẻ – có cha mẹ nào mà không hy vọng con mình lớn lên ưu tú đâu.


