Edit & Beta: Calcium
Bởi vì Ninh Phong nhanh chóng tắt máy nên Quy Hoành cho rằng anh ấm nhầm nút tắt, cũng không để ý, sau khi gọi lại trực tiếp hỏi: \”Cậu đi đâu đấy? Cả tối nay vẫn không về? Giờ này đều khóa cửa tắt đèn cả rồi.\”
\”Ừ, tôi bên này đột nhiên có chút việc, đêm nay không về.\” Ninh Phong nói. Hôm nay là cuối tuần, sẽ không có ai kiểm tra phòng ngủ.
\”Gặp rắc rối gì à? Có cần tôi giúp đỡ không?\” Quy Hoành hỏi nhanh. Tầm giờ này mà Ninh Phong còn có việc, khiến hắn cảm thấy đây không phải là việc gì tốt.
\”Không có gì, chuyện trong nhà mà thôi.\” Ninh Phong lại nói. Quy Hoành trong mắt người khác là một người không đáng tin cậy, lại phiền toái, thế nhưng Ninh Phong luôn coi Quy Hoành là bạn tốt, không vì điều gì khác, chỉ vì trước kia khi anh ở trong giới giải trí đồng thau lẫn lộn, dù cho có gặp chuyện gì, Quy Hoành đều là người đầu tiên đứng lên ủng hộ anh.
\”Vậy được rồi, nếu có chuyện gì nhớ kêu tôi đấy.\” Quy Hoành nói. Vạn nhất Ninh Phong bị cha đánh thì còn có thể đi ngăn cản một chút.
\”Trước mắt đừng lo lắng, vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu đây.\” Ninh Phong nói. Lúc này trên hành lang không có ai, cũng tiện cho Ninh Phong nói chuyện.
\”Nói đi.\” Quy Hoành bên kia đáp lại. Ninh Phong ngồi trên ghế ngoài hành lang, thanh âm bình thản nói: \”Cậu thu dọn lại cái giường trống kia một chút, hai ngày nữa sẽ có người chuyển đến.\”
\”Hả? Ai vậy?\” Quy Hoành hoàn toàn không nghe tin tức gì về việc đổi phòng ngủ. Mặc dù chuyện này vào thời điểm mới khai giảng xong cũng là chuyện bình thường nhưng có người muốn chuyển vào phòng bọn hắn sao hắn lại không biết?
\”Dung Tuân.\” Ninh Phong nói thẳng.
\”Hả? Từ từ, Phong ca, tình huống này là gì đây?\” Giọng điệu Quy Hoành tràn ngập sự kinh ngạc khó hiểu, hắn hôm nay vừa mới đem con nhà người ta ra dạy dỗ, vậy mà tối Ninh Phong liền đem người mang về ở cùng phòng? Tiết tấu này hắn có hơi không theo kịp nha…
Ninh Phong mở miệng nói: \”Tâm tình của tôi hôm nay không tốt lắm, các cậu đi được một lúc thì tôi và Dung Tuân hàn thuyên vài câu, em ấy khuyên tôi một chút khiến tâm tình tôi tốt lên không ít.\”
Đầu bên kia, Quy Hoành nhíu mày một chút thầm nghĩ: Có thể khuyên được Ninh Phong á? Không nói đến không được. Hắn từ bé đến giờ chưa thấy ai có thể nói lay động được Ninh Phong.
\”Cho nên tôi chuẩn bị đưa em ấy dọn tới phòng chúng ta, tâm tình không tốt thì có thể cùng em ấy tán gẫu một chút.\” Ninh Phong nói. Kỳ thật hắn lấy cớ này cẩn thận suy nghĩ sẽ thấy không hợp lý, nhưng Quy Hoành hiện tại tuổi cũng không lớn, cớ này đủ để gạt hắn rồi.
\”Vậy được rồi, mai tôi thu dọn lại.\” Quy Hoành dứt khoát đồng ý. Phải biết rằng, khi Ninh Phong nổi giận thì hắn cũng không dám tới gần, hiện tại có thể có người dập được lửa thì đúng là tốt không thể tốt hơn, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu hơn chút ít.
\”Trước nói vậy đã, khi Dung Tuân đến ở, cậu cùng đừng có bắt nạt em ấy. Chuyện hôm nay cho qua, về sau chú ý điểm này.\” Ninh Phong nói. Hôm nay mấy người bọn họ bắt nạt Dung Tuân đương nhiên là không đúng, nhưng người cuối cùng gây ra kết quả này lại là anh, cho nên dù có so sánh thế nào thì sai lầm của anh vẫn là nghiêm trọng nhất.


