[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng – Chương 26: Tính cách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng - Chương 26: Tính cách

Edit & Beta: Calcium

Khoa nghệ thuật mỗi tuần sẽ học năm buổi tối. Quy Hoành sau khi học xong cùng mấy học sinh khác thì cùng đi rửa bút và ống bút, chuẩn bị thu thập đồ đạc rồi đi tìm Tư Hiền.

Thời điểm Quy Hoành mới nhập học trong lớp này, cả lớp rất không thích hắn, dù sao thì là ai cũng sẽ không thích một tên tiểu tử nhà giàu lại hay thích gây sự đánh nhau như hắn. Tuy nhiên tiếp xúc vài lần thì bọn họ phát hiện ra Quy Hoành thật ra cũng rất đàng hoàng, trong lớp không trêu chọc bạn học, cũng không làm phiền đến bọn họ, hắn đi học hay vắng mặt thì cũng không khác gì nhau. Hơn nữa Quy Hoành vẽ cũng rất tốt, mặc dù lúc đầu xuống bút có chút không trôi chảy, nhưng kiến thức cơ bản lại tốt, có lẽ là đã có duyên với hội họa từ sớm. Từ từ về sau các bạn học cùng lớp cũng dần tiếp nhận hắn, không giống như trước kia, không muốn nói với hắn một câu.

Rửa bút xong, Quy Hoành đang chuẩn bị tới lớp học thì có người gọi lại. Quay qua nhìn thì ra lại là Đậu Mộng…

Thực ra đã một thời gian dài hắn chưa nhìn thấy Đậu Mộng, từ lúc chuyện kia xảy ra, hắn cũng bắt đầu tránh né Đậu Mộng, hắn không biết là Đậu Mộng có tránh né giống hắn hay không nhưng thời gian đó bọn họ chưa từng gặp mặt lại. Sau đó hắn chậm rãi quên đi, cũng không quan tâm là có gặp lại hay không, nhưng trong ấn tượng của hắn thì dường như chưa từng gặp lại, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ từ xa xa liếc mắt nhìn một cái mà thôi.

\”Có chuyện gì?\” Lần thứ hai ở khoảng cách gần như vậy nói chuyện với Đậu Mộng, Quy Hoành cảm thấy hiện tại bản thân hắn đã hoàn toàn bĩnh tĩnh.

\”Nghe nói cậu bắt đầu vẽ trở lại rồi?\” Đậu Mộng nở một nụ cười điềm đạm đáng yêu, thể hiện hết sức tự nhiên giống hôm qua mới cùng tán gẫu với hắn vậy.

\”Ừm.\” Quy Hoành gật đầu. Hắn biết chuyện hội họa của hắn Đậu Mộng hiểu rõ, hắn đã từng bỏ ra hai ngày ròng để vẽ cho cô một bức chân dung.

Đậu Mộng cười nhìn hắn: \”Tốt quá, trước đây tớ luôn cảm thấy cậu đặc biệt thích hợp với hội họa.\”

\”Phải không?\” Quy Hoành dường như cũng không muốn tán gẫu về đề tài này cùng với Đậu Mộng, liền trực tiếp hỏi: \”Còn có chuyện gì không?\”

\”Tớ cũng chuẩn bị về ký túc xá, có muốn đi cùng nhau không?\” Đậu Mộng hỏi, trong mắt mang theo vài phần mong đợi.

\”Không được, tôi còn phải đi tìm Tư Hiền.\” Quy Hoành nói. Hắn đã hẹn trước với Tư Hiền rồi, tuần này bọn họ đều không về nhà, Tư Hiền sẽ ở lại phòng tự học để học bài buổi tối, còn hắn học xong thì đi qua tìm, sau đó hai người cùng nhau trở về phòng.

\”Là vậy à.\” Đậu Mộng thật ra có chút sợ hãi Tư Hiền, lúc mà quan hệ của cô và Quy Hoành còn tốt, thái độ của Tư Hiền với cô vẫn luôn rất lạnh lùng, tựa như có thể nhìn sâu vào xương tủy của cô vậy, sau này thì càng không cần phải nói tới.

\”Không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây.\” Quy Hoành quay người đi về phía phòng học.

\”Ôi trời, cậu chờ tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói.\” Đậu Mộng vội vàng gọi hắn lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.