Edit & Beta: Calcium
Sau khi Ninh Nhu rời khỏi, Ninh Phong nói với Dung Tuân: \”Bánh kem này rất lớn, về rồi chia nhau ăn.\”
\”Ừm.\” Thấy Dung Tuân không muốn tiếp tục tản bộ nữa, Ninh Phong liền cùng cậu trở về phòng. Do dự một lát, anh liền hỏi: \”Em cảm thấy Ninh Nhu thế nào?\”
Dung Tuân đưa mắt nhìn anh, cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao anh hỏi như vậy, cười nói: \”Khá tốt, tính cách tốt bụng, lớn lên cũng rất đáng yêu.\”
\”Có phù hợp với yêu cầu về bạn gái của em không?\” Ninh Phong rất muốn biết rốt cuộc Dung Tuân nghĩ sao về Ninh Nhu.
Dung Tuân sửng sốt, dừng lại, nụ cười trên mặt chợt tắt, biểu tình có chút u buồn mà nói: \”Em…không thích con gái…\”
Ninh Phong ảo não mà ôm trán, anh mải nghĩ về chuyện của Ninh Nhu mà quên đi mất về tính hướng của Dung Tuân, điều này thật không nên.
\”Xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi như vậy.\” Ninh Phong lập tức nói xin lỗi cậu, về chuyện Ninh Nhu thích cậu anh cũng không muốn giấu Dung Tuân, \”Dung Tuân, anh vẫn luôn cảm thấy có khả năng Ninh Nhu thích em, là tình cảm nam nữ đó.\”
\”Hả?\” Dung Tuân chưa từng có suy nghĩ ở phương diện này, \”Anh có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không?\”
Nếu không có chuyện ở đời trước, có lẽ Ninh Phong cũng sẽ không nghĩ tới khả năng này, nhưng nhớ lại chuyện đời trước Ninh Nhu túm lấy áo anh đòi trả Dung Tuân lại cho cô, anh liền không dám xem nhẹ. Anh thật sự không muốn đem Dung Tuân nhường lại cho Ninh Nhu, Ninh Nhu sẽ có hạnh phúc của chính mình, mà muốn Dung Tuân hạnh phúc thì chỉ có anh mới mang lại điều đó, anh không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh.
\”Chờ anh tìm thời cơ thích hợp nói chuyện với em ấy.\” Chuyện này vẫn là nên nói sớm thì tốt hơn. Thực ra con gái thường giỏi che giấu tâm sự hơn con trai, Ninh Phong thật sự không biết liệu cuối cùng thì Ninh Nhu có dám dũng cảm nói ra chuyện này.
Dung Tuân nghĩ rồi lắc đầu nói: \”Anh tốt nhất là đừng nói chuyện này, mặc kệ có phải hay không, con gái tuổi này đều rất coi trọng mặt mũi. Đặc biệt anh lại là anh trai của em ấy, sớm tối gặp nhau, điều này không tốt.\”
Ninh Phong cân nhắc xem việc này rốt cuộc xử lý như thế nào là tốt nhất nhưng nhất thời không nghĩ được biện pháp gì.
\”Thôi thế này đi.\” Dung Tuân đề nghị nói: \”Nếu em ấy nói ra với em, em sẽ nói rằng em không thích con gái.\”
\”Vậy sao được?\” Ninh Phong nhíu mày, về tính hướng của Dung Tuân, Ninh Phong tạm thời không muốn nói ra ngoài.
\”Đây là biện pháp tốt nhất rồi, hơn nữa đó cũng là sự thật. Ninh Nhu cũng không phải là người nhiều chuyện, em tin tưởng em ấy có thể giữ bí mật.\” Dung Tuân cười nhìn anh: \”Anh hàng ngày ấy, nếu có cơ hội thì lộ ra một chút với em ấy chuyện em thích anh, khiến cho em ấy có sự chuẩn bị trước. Nói không chừng đến lúc biết chuyện sẽ dễ dàng từ bỏ hơn.\”
Ninh Phong tự hỏi một lát rồi quyết định: \”Thôi, quan hệ của chúng ta sớm muộn gì em ấy cũng phải biết. Anh lấy thân phận bạn trai của em giới thiệu với em ấy, nhân lúc còn sớm chặt đứt ý niệm, như vậy thì tốt cho cả em ấy và cả chúng ta. Giống như em nói, Ninh Nhu không phải là một người nhiều chuyện, anh cũng tin tưởng em ấy có thể giữ bí mật, hơn nữa còn thông cảm cho chúng ta.\”


