Edit & Beta: Calcium
Mua cặp sách xong thì cũng đã đến giờ chiếu phim. Ninh Phong cất chung các loại sách bồi dưỡng, vở ghi cùng văn phòng phẩm chung một chỗ rồi cầm trên tay, đưa Dung Tuân đến rạp chiếu phim. Túi của Dung Tuân cũng tự mình xách nhưng mà bên trong cũng chỉ có mấy thứ như bút nhẹ nhàng, Ninh Phong không nỡ để cậu cầm đồ nặng.
Trước cửa soát vé, Ninh Phong mua một hộp bắp rang và hai ly nước uống, lúc xem phim thì phải có chút đồ ăn vặt thì mới có không khí chứ, tuy rằng đó chỉ là phim hoạt hình…
Vào cửa, hai người tìm đúng chỗ mình ngồi, Ninh Phong đưa bắp rang cho Dung Tuân ôm. Phim rất nhanh đã bắt đầu, Ninh Phong ăn mấy viên bắp rang rồi cũng không ăn nữa còn Dung Tuân vừa ôm hộp bắp, vừa ăn vừa xem làm ra một bộ dáng hết sức nghiêm túc làm Ninh Phong không dám quấy rầy cậu.
Bộ phim chiếu được một nữa, điện thoại Ninh Phong rung, anh nhỏ giọng nói với Dung Tuân rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.
\”Alo, anh?\” Ninh Phong tiếp điện thoại.
\”Em đang ở đâu?\” Đầu bên kia truyền đến tiếng của Tống Bân.
Ninh Phong nói: \”Đang ở bên ngoài xem phim, có chuyện gì sao anh?\”
\”Hôm nay anh rảnh, đang muốn tìm em đi ăn một bữa cơm, có tiện không?\” Tống Bân hỏi anh. Hôm mùng một tết Tống Bân với Ninh Phong đã gặp nhau trong nhà ông bà ngoại, nghe nói Ninh Phong đã bắt đầu nỗ lực học tập, Tống Bân rất muốn tìm anh để nói chuyện nhưng thời gian lại không có, buổi chiều còn phải đến bệnh viện làm việc, đành phải tìm lúc khác.
\”Em tiện, em và Dung Tuân đang đi với nhau.\” Về Dung Tuân, anh cũng không có nửa điểm muốn giấu Tống Bân.
Tống Bân vừa nghe, mỉm cười nói: \”Vậy được, dẫn em ấy cùng nhau đến đây đi.\”
\”Được. Anh chọn chỗ đi.\” Nếu là anh trai mời khách thì chỗ ăn đương nhiên để anh ấy chọn rồi.
\”Tốt, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em.\” Tống Bân nói.
Ninh Phong: \”Vâng.\”
Tống Bân cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
Ninh Phong xoay người chuẩn bị vào lại rạp nhưng mới vừa đi hai bước liền dừng lại. Suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho mẹ:
\”Có chuyện gì vậy?\” Rất nhanh Tống Hinh đã bắt máy.
\”Con muốn cùng mẹ thương lượng một chuyện. Dung Tuân trong nhà không có ai, con muốn ở bên nhà cậu ấy vài ngày, cùng cậu ấy làm bài tập. Như vậy có đề nào không hiểu có thể đúng lúc hỏi cậu ấy.\” Ninh Phong nói.
Tống Hinh do dự một chút hỏi: \”Như vậy có làm phiền Dung Tuân không?\” Dù sao thì con trai bà đến đợt nghỉ lễ mà vẫn quấy rầy người ta là không tốt.
\”Không đâu me, chuyện này con hiểu rõ. Mẹ biết mà, nếu không phải tiện như vậy thì con cũng không thích đến ở nhà người khác đâu.\” Ninh Phong mỉm cười nói. Anh đúng thật là không có thói quen ngủ lại ở nhà người khác, cho dù là nhà của Quy Hoành.
\”Đúng là thế thật. Vậy được rồi, về nhà mẹ chuẩn bị cho con vài bộ quần áo mang qua đấy.\” Tống Hinh nói: \”Ở bên đó nhớ hiểu chuyện một chút, đùng bắt nạt người ta, biết chưa?\”


