[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng – Chương 21: Chơi xuân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng - Chương 21: Chơi xuân

Edit & Beta: Calcium

(Nguyên văn tên chương này là Tiết giả??? Mà t thì k hiểu từ này nên dùng từ chơi xuân gần với nội dung của chương này, bạn nào hiểu từ Tiết giả là gì thì giúp t nha)

Ôm một hồi lâu, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra, nói: \”Hôm nay không đọc sách nữa, anh mang em ra ngoài chơi Tết.\”

\”Không cần đi đâu, anh chỉ cần bồi em ở nhà là được rồi.\” Dung Tuân cảm thấy chỉ cần có Ninh Phong ở bên thì cậu đã thấy đủ rồi.

\”Một ngày thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu.\” Ninh Phong nói.

\”Nhưng mà…\” Dung Tuân còn chút do dự, dù sao thì sau kỳ nghỉ này sẽ có một đợt kiểm tra đó.

\”Nghe lời, chuyện này anh hiểu rõ.\” Ninh Phong mỉm cười nói: \”Đi thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.\”

Cậu thấy anh đã quyết định như vậy cũng không phản đối nữa, đứng dậy về phòng thay đồ.

Ninh Phong ngồi trên sô pha, tâm tình chợt trầm xuống. Anh cuối cùng cũng biết vì sao lại cảm thấy nhà cậu lạnh lẽo như vậy là vì điều gì rồi. Bởi vì chỉ có một mình Dung Tuân ở đây, thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, cậu lại còn dọn dẹp sạch sẽ đến mức này, đây cũng là một cách làm để giảm bớt sự cô đơn.

Anh còn nhớ rõ những dòng chữ cuối cùng cậu còn lưu lại ở quyển sổ, những việc mà anh làm là ngòi nổ dẫn tới căn bệnh trầm cảm của cậu, hiện tại xem ra những cảm xúc bí bách này của cậu hẳn là đã tồn tại từ lâu, mới có thể vì sự việc kia mà trực tiếp bùng nổ thành cục diện này. Hơn nữa sau này khi bị bệnh lại không có người nhà quan tâm, bệnh tình càng thêm trầm trọng, cuối cùng đi vào con đường tuyệt vọng.

Nếu khi đó Dung Tuân có được sự yêu thương và quan tâm của cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, vậy thì kể cả khi cậu bị bệnh trầm cảm thì dù sao cũng sẽ có thêm ý muốn sống sót. Về mặt chữa trị cũng sẽ có thể có tác dụng tích cực hơn chứ không đến mức phải dựa vào việc viết truyện để gửi gắm tình cảm của bản thân.

Nghĩ tới đây, Ninh Phong lại càng cảm thấy bản thân anh thật đáng giận, anh khi đó đã chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của Dung Tuân. Anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cậu, cũng không biết rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì, càng không rõ hoàn cảnh lớn lên của cậu, vậy mà lại vô tâm làm tổn thương đến cậu, anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, tại thời khắc này, anh thậm chí thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp cậu nữa.

Dung Tuân thay quần áo xong ra liền nhìn thấy Ninh Phong đang ngồi ngẩn người: \”Anh làm sao vậy?\”

Thấy cậu tới, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh không muốn những điều này sẽ ảnh hưởng tới cậu, \”Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đưa em đi đâu. Cha anh có thẻ hội viên của Hội quán Sướng Phong, em muốn ăn trưa ở đó hay để tối mới đi?\”

\”Thế nào cũng được, đều nghe anh hết.\” Dung Tuân cười nói.

Ninh Phong nghĩ nghĩ nói: \”Vậy trưa chúng ta đi, sau đó buổi chiều đi dạo rồi đi xem phim.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.