Editor: Calcium
Thương Kỳ rất nhanh nhận được điện thoại của đoàn phim mời cậu soạn nhạc, sau đó đầu tiên là gọi cho Dung Tuân cảm ơn cậu.
Dung Tuân biết đoàn phim đã liên lạc với Thương Kỳ cũng yên tâm hơn. Hai người trò chuyện một trận, nói từ tình yêu cho tới luân lý xã hội, nhất trí với nhau trên nhiều cái nhìn, có đôi khi cũng vì vậy mà lâm vào trầm mặc. Tuy rằng tình yêu của bọn họ thoạt nhìn sóng yên biển lặng nhưng điều này chỉ là ngoại lệ mà thôi, trong cái vũng bùn \”tình yêu đồng giới\” này có không ít người phải giãy giụa khổ sở.
Dung Tuân hy vọng qua cuộc nói chuyện này có thể khiến Thương Kỳ có thêm linh cảm, để ca khúc chủ đề cậu ấy viết ra sẽ phù hợp nhất với bộ phim.
Quay gần hai tháng ở bối cảnh vườn trường, rất nhanh liền đưa ra thời gian bắt đầu định đến công viên hoa hồng để quay tiếp.
Mùa đông không phải mùa của hoa hồng, vì trong công viên toàn bộ hoa cỏ đã khô héo, hoàn toàn không còn cảnh kiều diễm xum xuê như mùa hè nữa. Vì thế du khách chỉ có thể tham quan trong nhà kính. Ít nhiều sẽ mất đi chút cảm giác thú vị.
Vì để phối hợp quay chụp, trong công viên, một số địa điểm đã dùng hoa hồng giả để mô phỏng cảnh tượng tươi tốt của mùa hạ. Vì cảnh này là cảnh quay vào mùa hè, cho nên bối cảnh xung quanh cần gia công thêm một số điều cần thiết. Cho dù chỉ quay ở trong nhà kính, nhưng muốn suy xét viễn cảnh ở phía sau cho nên việc bố trí cảnh quan là không thể thiếu.
Nơi đây không phải là công viên mà trước kia Ninh Phong tỏ tình với Dung Tuân, nhưng vẫn mang lại cho cậu một ít hồi ức. Ninh Phong và Thiên Niệm đóng phim ở bên kia, cậu không có việc gì liền tùy ý đi dạo quanh vườn.
Từ khi cậu xác định anh thật sự yêu cậu thì mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc. Cậu và Ninh Phong ở bên nhau cũng mấy năm rồi, Ninh Phong chưa từng làm việc gì khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu trước sau như một yêu anh và anh cũng yêu cậu, tuy rằng cuộc sống bình đạm nhưng tình cảm của hai người vẫn nồng nhiệt.
Hoa hồng ở đây không cung cấp miễn phí, muốn mua thì phải đến quầy chuyên biệt để chọn. Dung Tuân từ đầu không định mua nhưng đi qua nơi bán hoa lại bị một bó hoa hồng giấy gói bên ngoài màu tím nhạt hấp dẫn – bó hoa này có hoa hồng đỏ kiều diễm xen cùng hoa hồng trắng thuần tịnh không nổi bật lắm, mà cảnh sắc như vậy rất dễ khiến người khác lãng quên không ấn tượng. Nhưng Dung Tuân lại chú ý tới nó, hoa không lớn, nhưng nở đẹp, có một loại mỹ cảm trầm tĩnh.
Vì thế cậu chần chờ một chút rồi tiến lên hỏi giá cả.
Có thể là do đang vào mùa đông, giá hoa hồng hơi cao một chút. Tuy nhiên cậu không quá do dự mua bó đó.
Nói thật thì bó hoa hồng này không hợp với Ninh Phong, cho nên Dung Tuân không phải mua để tặng anh. Cậu muốn mua bó hoa này đặt trên bàn sách, nhìn cảnh đẹp ý vui cũng rất được.
Phía bên phim trường quay mất một ngày, buổi tối mọi người thống nhất về khách sạn, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái một chút. Có khả năng sẽ quay gấp một chút như vậy thì các diễn viên có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vì thế cho dù Dung Tuân không có việc gì cũng không thể rời đi được, phải luôn theo sát đoàn phim cùng nhau hành động.


