[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng – Chương 1: Trọng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Edit] Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Y Đình Mạt Đồng - Chương 1: Trọng sinh

Edit & Beta: Calcium

Ninh Phong bị tiếng chuông cửa đánh thức, mặc dù lúc này mà bị gọi dậy thì anh sẽ không nổi giận nhưng đang ngủ mà bị gọi kiểu này thì cũng chả vui vẻ gì.

Bước xuống giường đi mở cửa, anh thấy em gái mình – Ninh Nhu. Sắc mặt Ninh Nhu sắc mặt, không hề trang điểm, đôi mắt lại sưng đỏ, trong mắt còn có tơ máu, hiển nhiên là vừa khóc xong.

\”Ai bắt nạt em?\” Ninh Phong nhíu mày, đem người kéo vào cửa. Anh và Ninh Nhu từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt, anh sẽ không để cho cô chịu bất cứ một chút ủy khuất nào. Ninh Nhu cũng giống như tên cô, từ nhỏ đã ôn nhu hiểu chuyện, rất quan tâm tới anh – người anh trai này.

Mắt Ninh Nhu đỏ hồng nhìn Ninh Phong, khàn giọng nói: \”Dung Tuân tự sát rồi.\”

Dung Tuân… Cái tên này đối với Ninh Phong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Dường như trong ký ức xa xôi nào đó vạch ra một lỗ hổng, Dung Tuân – hai chữ này từ đó bị bung ra, khiến cho anh ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, dường như vẫn luôn tồn tại.

Nhìn phản ứng của Ninh Phong, Ninh Nhu không còn hiền hòa, đôi tay dùng sức nắm lấy cổ áo anh, trong mắt ngập nước: \”Ninh Phong, anh là đồ khốn nạn! Không lẽ anh đã quên anh ấy?! Có phải anh đã quên Dung Tuân?!\”

Nước mắt Ninh Nhu từng giọt rơi trên tay Ninh Phong, độ ấm đó làm Ninh Phong cảm thấy tựa hồ đó không phải ấm mà là nóng rực. Anh thực sự đã quên Dung Tuân, nếu không phải Ninh Nhu nhắc tới, có lẽ cả đời anh sẽ không chủ động nhắc tới cái tên này, người này…

Ninh Nhu mất khống chế lay Ninh Phong, gào lớn: \”Anh đem Dung Tuân trở về đây! Anh đem Dung Tuân trả lại cho em! Anh ấy đồng ý với em là sẽ sống tốt…Anh ấy đồng ý rồi mà…\”

Ninh Phong để mặc cho Ninh Nhu lôi kéo, nửa ngày không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Ninh Nhu chuyển sang dùng tay đánh anh, nước mắt càng chảy nhanh hơn: \”Mười năm, anh sống vô cùng tốt, vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy không dám ra ngoài ánh sáng, bị bệnh trầm cảm tra tấn suốt mười năm. Ninh Phong, anh nợ anh ấy, anh cả đời này cũng không trả hết nợ…\”

Bệnh trầm cảm, từ này giống như một cây đao đâm vào lòng Ninh Phong – bệnh trầm cảm không phải căn bệnh nan y nhưng có thể lấy đi mạng người.

\”Anh có biết không, anh ấy vẫn luôn thích anh… Vẫn luôn thích anh, nhưng anh đối với anh ấy đã làm cái gì? Ninh Phong, anh chính là một tên khốn nạn! Dựa vào cái gì mà anh sống, Dung Tuân lại chết?! Vì cái gì?! Vì cái gì…\” Ninh Nhu khàn giọng không nói nổi nữa mà xụi lơ ngồi bệt xuống đất, cuồng loạn gào khóc thảm thiết.

Ninh Phong cảm thấy bản thân tê dại, giống như toàn bộ máu trong cơ thể không thể lưu thông. Không khí u buồn như thủy triều lan khắp căn phòng, ẩm ướt đến độ dường như ánh mặt trời vĩnh viễn cũng không thể hong khô được. Ký ức Dung Tuân khóc thút thít từ từ bị lôi ra, chân thật như vậy, rõ ràng như vậy…

Mỗi một trường học đều sẽ có dù ít hay nhiều mấy người được coi là Hỗn Thế Ma Vương, mà thời điểm bạo lực học đường chưa bị coi trọng, những người này lại là thành phần chính trong đó. Có đôi khi thậm chí không cần có lý do, đơn giản chỉ là thấy đối phương không vừa mắt thì liền lôi ra cho một trận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.