[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 99: Hắn nói không lựa lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 99: Hắn nói không lựa lời

Đại điện yên tĩnh càng trở lên yên tĩnh. Trong lúc mọi người hoảng hốt giống như có thể nghe thấy âm thanh của tiếng gió nhẹ thổi qua.

Lời này của Vân Lạc Đình làm mọi người ở đây cảm thấy chấn động.

Thiếu tộc trưởng Tộc linh thú?

Đã bao năm rồi Tộc linh thú không xuất hiện trong Tu chân giới. Bây giờ lại có người tự xưng là thiếu tộc trưởng tìm tới. Trong lòng rất nhiều người càng có thêm nhiều nghi vấn.

Chưởng môn Ngũ Hoa tông cũng ngây người.

Ông biết Vân Lạc Đình là linh thú. Nhưng ông không biết Vân Lạc Đình có quan hệ với Tộc linh thú, còn là thiếu tộc trưởng.

\”Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế?\” Tu sĩ quỳ trên mặt đất nhíu mày: \”Ngươi muốn giúp đám linh thú hoá hình kia thì cứ nói thẳng ra. Còn ở đây bịa đặt mình là thiếu tộc trưởng. Ta lớn như vậy, còn chưa nghe nói Tộc linh thú có thiếu tộc trưởng đâu.\”

Vân Lạc Đình nhướng mày: \”Ta yêu cầu ngươi nghe nói qua sao?\”

Đã mấy canh giờ trôi qua kể từ khi tu sĩ này bị bắt đến quỳ ở đây. Gã nghĩ đến lúc gã còn ở trong gia tộc chỉ nói một không nói hai. Bây giờ lại phải ở đây chịu tất cả bắt nạt, gã càng thẹn quá hoá giận. Gã triệu hồi linh kiếm bản mạng ra chém Vân Lạc Đình.

\”Làm càn!\”

Trên đài cao, một trong ba vị Tôn giả tức giận mắng sau đó vứt chén trà trong tay ra.

\”Cạnh\”, thanh kiếm đang treo lơ lửng trên không trung bị đánh rớt.

Tu sĩ đang quỳ thấy thế, ánh mắt gã giống như lộ ra sự oán hận. Nhưng gã lại không dám chống đối Tôn giả, trực tiếp cúi đầu: \”Tôn giả thứ tội.\”

Vân Lạc Đình không cho gã cơ hội triệu hồi linh kiếm về. Cậu trực tiếp lôi kéo linh lực, cứng rắn kéo linh kiếm lên. Lòng bàn tay cậu lật ngược, linh kiếm cuốn theo linh lực phá không đâm thẳng qua lồng ngực tu sĩ đó.

Cơ thể tu sĩ đột nhiên cứng đờ. Gã mở to mắt, chậm rãi cúi đầu, khóe miệng chảy ra máu tươi \”Tí tách\” rơi trên mặt đất. Vết thương chỗ ngực bị linh kiếm đâm xuyên qua khiến máu thịt mơ hồ.

Tu sĩ chậm rãi ngã xuống, \”Ầm\” đập thẳng xuống mặt đất, không còn tiếng động.

Tu sĩ quỳ bên cạnh gã đều đã bị doạ sợ.

\”Đại thiếu gia!\”

\”Nhãi ranh ngươi dám!\” Trong gia tộc của tu sĩ kia có không ít người đến tiên môn học tập. Nhìn đệ tử có thiên phú tốt nhất trong gia tộc bị chém trước mặt mọi người. Cho dù là ai cũng không chịu nổi!

Không ai có thể nghĩ đến, Vân Lạc Đình sẽ trực tiếp động thủ!

Dưới cái nhìn chăm chú của các tu sĩ và vài vị cường giả, cậu không hề do dự một kiếm xuyên tim.

Tu sĩ kia cắn chặt răng: \”Trần gia ở thành nam của ta sẽ không tha cho ngươi!\”

Vân Lạc Đình đi lên trước. Sắc mặt cậu hờ hững, căn bản không để uy hiếp của đối phương vào mắt. Cậu nhàn nhạt nói: \”Đã làm chuyện ác thì phải nhận báo ứng. Vài vị Tôn giả, việc này các ngài muốn xử lý như thế nào. Có suy nghĩ gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.