[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 96: Ngươi dám động thủ sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 96: Ngươi dám động thủ sao

Hắn ta dừng lại quá đột ngột, cơ thể vẫn hơi nghiêng về trước. Cái chân đưa ra vẫn chưa hạ xuống đất, đứng cũng không vững. Nhưng vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích.

Trần Tâm Vũ nhận ra có chỗ không đúng: \”Mạnh huynh……\”

\”Rầm\”

Khổng tước trắng ở bên hồ nhảy về phía hồ. Móng vuốt nàng chạm vào mặt hồ, đôi cánh trắng như tuyết mở ra, nhẹ nhàng bay lên trên.

\”Không ổn, nàng muốn chạy!\”

\”Mau ra tay!\”

Thật vất vả mới tìm được chỗ của khổng tước. Tu sĩ nhìn khổng tước trắng như nhìn miếng thịt mỡ. Nếu không cẩn thận để nàng chạy mất, lần sau muốn bắt có thể càng khó khăn hơn.

Trần Tâm Vũ không kịp ngăn cản, từng người bọn họ đã giơ pháp khí của mình ra bạo phát linh lực. Bay lên không trung, thẳng đến chỗ của khổng tước trắng.

Đan Tuyết Kha thấy vậy cũng không hốt hoảng. Nàng vẫn bay loanh quanh trên mặt hồ, không hề bay xa.

Giống như bị tấm lưới trên đỉnh đầu bao vây. Nên nàng không thể trốn khỏi nơi này.

Vân Lạc Đình chậm rãi giơ tay lên. Cậu nhìn những tu giả đang bay lơ lửng trên không trung. Bọn họ vung pháp khí trong tay, gương mặt dữ tợn nhìn về phía khổng tước.

Đan điền của tu sĩ tản ra linh lực của linh thú. Linh lực vận chuyển trên đầu ngón tay.

Cậu chậm rãi khép lại năm ngón tay, linh lực bị nắm giữ nơi đầu ngón tay.

Ngay sau đó, Vân Lạc Đình đột nhiên tản linh lực ra, ném tấm lưới trên đỉnh đầu đi. Cùng lúc đó, gương mặt dữ tợn của tu sĩ trên không trung như bị đóng băng. Pháp khí trong tay bọn họ liên tiếp rơi vào trong hồ.

Thời gian linh lực tán ra khác nhau. Thứ tự rơi vào nước của bọn họ cũng khác nhau.

Bùm bùm rơi thẳng vào mặt nước.

Khổng tước trắng tránh đi bọt nước bay tung toé. Nàng giữ nguyên tư thế đó đứng ở trên bờ. Nàng thu lại cánh, lắc bộ lông chim trên người.

Sắc mặt Trần Tâm Vũ xanh mét. Hắn ta nhìn khổng tước trắng ở gần trong gang tấc, nhưng lại không dám tiến lên.

Trần Tâm Vũ trơ mắt nhìn những tu sĩ đồng hành với hắn ta chật vật rơi xuống nước. Hắn ta nhìn khổng tước trắng cực kỳ cảnh giác, là trận pháp? Hay là có thứ gì đó ở trong nước……

Tu sĩ không thể dùng linh lực nổi trên mặt nước?

Trần Tâm Vũ siết chặt nắm tay, hắn ta không đi đón những người đó. Hắn ta sợ trong nước có vấn đề, liên lụy mình sẽ rơi vào đó.

Đồng thời lại không nhịn được có hơi ảo não. Đám người kia không khỏi quá nóng nảy, nên nghe hắn, cẩn thận một chút.

Sau khi tu sĩ rơi xuống nước có thể phong bế ngũ giác. Sẽ không đến mức chết đuối ở trong đó. Nhưng từ khi tu sĩ đầu tiên ngã xuống đến bây giờ, vẫn chưa có một người bò lên.

Cái này……

Vân Lạc Đình nhảy xuống khỏi cây, cậu không có tình che giấu. Nhưng có ma khí bảo vệ nên lúc nhảy xuống chỉ có âm thanh rất nhỏ truyền ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.