Bánh cá này được bán ở quầy hàng nhỏ bên ngoài. Hôm qua lúc bọn họ đi ra ngoài thì nhìn thấy, mùi rất thơm. Quầy hàng vừa dựng lên, mùi thơm của bánh cá đã bay khắp đường phố.
Có thể do làm khá khó, lại làm chậm, người xếp hàng lại rất nhiều. Bên ngoài nóng không đứng được, Vân Lạc Đình không muốn chờ. Lúc bọn họ dạo hết một vòng trên trấn rồi quay về quán trọ, thì cái quầy bánh cá nhỏ kia đã bán hết rồi, còn có không ít người vây quanh.
Buổi trưa Bùi Huyền Trì đi ra ngoài, nói là có việc để cậu chờ ở quán trọ.
Vân Lạc Đình còn nghi ngờ việc đó: \”Ngươi nói có việc, không phải là đi xếp hàng mua cái này chứ?\”
Bùi Huyền Trì không trả lời, mà là xoa đầu mèo nhỏ: \”Ta cảm thấy ngươi sẽ thích.\”
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, rót cho hắn một chén trà lạnh.
Nghĩ đến chuyện của Thăng Dương Tông, Vân Lạc Đình nói: \”Trên trấn có rất nhiều đệ tử tiên môn đến. Ta cảm thấy bọn họ không giống đệ tử. Ta hoài nghi những người ngươi viết tên trên bản đồ giả vờ là đệ tử qua đây.\”
\”Ừm.\” Bùi Huyền Trì xoa đầu mèo nhỏ, nói: \”Vừa rồi ở dưới ta có giao thủ với một tên đệ tử trong số đó. Quả thật tu vi không giống đệ tử bình thường.\”
Chỉ là một chút ma sát nhỏ, tu sĩ giả vờ là đệ tử kia vẫn chưa bộc phát toàn bộ linh lực. Cũng không điều tra được trong đó có linh lực của linh thú không. Cụ thể có phải là người trên bản đồ hay không, tạm thời còn chưa thể xác định.
Vân Lạc Đình sửng sốt, nâng chân lên giẫm lên má hắn, linh lực của cậu du tẩu một vòng. Cậu cảm nhận được Bùi Huyền Trì không bị thương, liền dùng linh lực giúp hắn bình ổn ma khí, thuận miệng nói: \”Nếu thật sự là bọn họ, vậy những người từng có liên quan đến nhà đấu giá. Hẳn là đã lén truyền tin với nhau.\”
Tên của chưởng môn Thăng Dương Tông không được ghi lại. Trưởng lão Vu Vân và Tiên Tôn Tỉnh Túc đã chết, có thể báo chuyện này cho những người đó, cũng chỉ có thể là đệ tử từng tham dự bán đấu giá.
Ngoại trừ hai người kia, Vân Lạc Đình suy xét đến hai loại khả năng. Một là chưởng môn đã điều tra ra nguyên nhân hai người đó chết. Sau khi chưởng môn biết được chuyện xảy ra sau lưng mình liền đè nó xuống không để ý đến nữa. Hai là sau khi biết được liền tung chuyện này ra để hai kẻ đã chết kia thân bại danh liệt.
Chỉ là không nghĩ tới, chưởng môn vẫn chưa điều tra, lại để cho đệ tử không biết tên mật báo trước.
Bùi Huyền Trì vê miếng bánh cá nhỏ rơi xuống bộ lông mèo nhỏ, nói: \”Hẳn là trong lòng một số người cảm thấy việc này không có mấu chốt. Nên mới truyền tin đến các tông môn khác. Cùng bị buộc vào một sợi dây, cũng là sức mạnh của bọn họ.\”
Vân Lạc Đình gật đầu, đúng là càng nhiều người gan càng to.
Ăn xong bánh cá, Vân Lạc Đình liếm móng vuốt. Mèo ăn không nhiều, ăn một miếng điểm tâm đã hơi no: \”Những người của tiên môn hẳn là sẽ tập trung lại trong mấy ngày tới. Chờ đến lúc tu sĩ lạ mặt trên đường càng ngày càng ít. Chúng ta liền tìm cơ hội dẫn bọn họ đến nơi ít người, cứ bắt lại đã rồi nói sau.\”