[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 93: Nhờ mèo nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 93: Nhờ mèo nhỏ

Vân Lạc Đình không hiện thân. Cậu dứt khoát dùng linh lực bảo vệ khổng tước trắng và gia chủ Mặc gia.

Hai gã đệ tử đứng bên cạnh gia chủ Mặc gia bị đạo linh lực này cứng rắn đánh bay. Bọn họ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Vân Lạc Đình chỉ nhìn thoáng qua. Nhìn thấy sau khi hai người kia ngã xuống đất thì không dậy nổi nữa liền không để ý đến nữa.

Vốn dĩ cậu định để khổng tước trắng nói chuyện với trưởng lão Vu Vân. Để nàng đàm luận chút chuyện về linh thú luyện đan. Dùng chuyện mà trưởng lão Vu Vân muốn biết câu giờ của ông ta, đợi Bùi Huyền Trì quay lại sẽ động thủ.

Nhưng không nghĩ tới nàng còn chưa nói được hai câu. Trưởng lão Vu Vân đã trực tiếp kêu người động thủ.

Vốn dĩ gia chủ Mặc gia bị thương nặng. Lần này đâm xuống chính là muốn mạng của hắn.

Linh lực vòng quanh lồng sắt thu lại từng chút một. Nó bám trên lồng sắt, giống như tằm ăn cứng rắn ăn thanh chắn.

Vẻ mặt của trưởng lão Vu Vân biến hoá. Ông ta cẩn thận cân nhắc nói: \”Các hạ là người phương nào? Trốn tránh không chịu gặp người vì có lý do khó nói sao?\”

\”Con linh thú kia tu luyện trận pháp mê hoặc người. Câu mất hồn mất vía của gia chủ Mặc gia. Hai người liên thủ lại giết hại gần mấy trăm tính mạng của Mặc gia. Chúng ta làm chuyện này là vì chính đạo.\”

Trong lòng trưởng lão Vu Vân biết không thể nào có người Mặc gia đến cứu bọn họ. Con khổng tước trắng kia càng không có.

Linh thú sinh tồn nơi kín đáo. Tin tức bên này chưa chắc đã truyền đến tai bọn họ. Người này, trưởng lão Vu Vân hoài nghi. Có thể là vị tu sĩ này vào nhầm nơi, rồi vừa khéo nhìn thấy.

Trưởng lão Vu Vân thấy cậu không nói lời nào. Ông ta càng thêm nghi ngờ trong lòng, không khỏi nói: \”Đạo hữu bất phân thị phi đã ra tay đả thương người. Thật sự là……\”

Vân Lạc Đình đi đến trước lồng sắt, cười lạnh hỏi: \”Lời đồn đãi ở bên ngoài. Với lời vừa nãy trong miệng ngươi nói. Cùng với lời bây giờ của ngươi nói. Rốt cuộc cái nào mới là thật?\”

Nét mặt trưởng lão Vu Vân hơi thay đổi. Hình như người này đến có hơi đúng lúc.

Vừa nãy ông ta không hề phát hiện ra. Ông ta còn nghĩ rằng lúc ông ta giao phó đệ tử người này mới đến đây, rồi vừa lúc gặp được.

Chỉ sợ tu vi của người này không thấp. Thế mà có thể tránh khỏi trận pháp trong viện, hắn ở trong viện lâu như vậy.

Mấy ngày gần đây cũng không có tu sĩ nào đến bái phỏng tông môn. Nhưng đệ tử nhập môn lại có không ít người. Nhưng tu vì của những tên đệ tử đó thấp kém, thậm chí còn không có Trúc Cơ.

Đầu ngón tay trưởng lão Vu Vân khẽ nhúc nhích. Ông ta thờ ơ tiến lên nói: \”Sợ là đạo hữu hiểu nhầm ta rồi.\”

Vân Lạc Đình nhíu mày, cảm giác khí tức trong viện có sự thay đổi.

Ngay sau đó, trưởng lão Vu Vân tay cầm trường kiếm xông thẳng về phía cậu.

Vân Lạc Đình tụ linh lực thành chưởng. Một tay vỗ vào thanh chắn, thanh chắn vốn bị linh lực làm trống rỗng theo tiếng này mà gãy luôn. Cậu vung tay, dùng linh lực đưa khổng tước trắng đến bên cạnh gia chủ Mặc gia. Rồi sau đó trực tiếp nghênh đón trưởng lão Vu Vân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.