[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 90: Nàng ta đáng bị như thế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 90: Nàng ta đáng bị như thế

Đàm Nhất Huyên cảm thấy mình không thể thuyết phục được Bùi Huyền Trì. Nàng ta dứt khoát không hề để ý đến hắn nữa. Đôi tay nàng ta gắt gao nắm chặt khí tức đang siết cổ mình. Nàng ta khó khăn nhìn Vân Lạc Đình: \”Tiểu tộc trưởng…… Tiểu tộc trưởng, chúng ta là người cùng tộc. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn tên ma tu này giết chết ta sao?\”

\”Dù ta có sai. Ta chỉ trách mình bị lợi ích riêng hun đúc. Nhưng cũng chính vì như thế. Nên ta mới cứu được ngươi, không phải sao? Ta không cầu xin ngươi tha cho ta, chỉ cầu xin ngươi đừng giết ta. Để ta ở lại bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta thật lòng xin thứ tội. Cầu xin ngươi, tiểu tộc trưởng!\”

Nàng bị nhốt dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Muốn sống không được muốn chết không xong. Thật vất vả nàng mới ra ngoài được, cảm nhận được hơi thở của thế giới bên ngoài. Sao nàng có thể nỡ chết chứ.

Rõ ràng tất cả mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp, không phải sao.

Tiểu tộc trưởng vẫn còn sống. Cùng lắm là những con linh thú rơi vào trong tay Loan Thanh Lâm phải chịu một ít khổ sở trên da thịt. Nhưng, không phải nàng cũng phải trải qua cảnh cắt thịt lấy máu sao. Mọi người đều giống nhau. Dựa đâu mà nàng vất vả mới được cứu ra, nhưng vẫn phải chết ở đây?

Đàm Nhất Huyên không cam lòng. Nàng ta cắn răng nói: \”Tiểu tộc trưởng, cầu xin ngươi……\”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo linh lực vọt tới, trực tiếp dung nhập vào ma khí. Ngay lập tức, Đàm Nhất Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hít thở không thông làm hai mắt nàng ta đỏ bừng, khóe mắt càng có nhiều nước mắt chảy xuống.

Nàng ta há miệng thở dốc, không ngoài dự liệu nhìn thấy sát khí trong mắt Vân Lạc Đình. Đàm Nhất Huyên vội vàng nói: \”Tiểu tộc trưởng…… Đừng giết ta. Ta, ta còn ít chuyện chưa nói với ngươi. Nếu bây giờ ngươi giết ta. Vậy ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được —— a!\”

Lời cảnh cáo bị tiếng kêu đau đớn bén nhọn cắt đứt. Đàm Nhất Huyên dựa người lên tường. Bắp chân phải bị gãy, xương cốt đâm thủng làn da. Trong nháy mắt máu tươi dính đầy quần áo.

Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: \”Chuyện ta muốn biết. Ngươi đã nói cho ta biết đáp án rồi.\”

Đàm Nhất Huyên bỗng nhiên trợn tròn mắt. Nàng ta gằn từng chữ một nói: \”Cái này…… Không, nhưng, có thể.\”

Máu tươi chảy xuống từ nơi khoé miệng, khí tức trên cổ đang dần thu lại. Trong động tác chậm rãi đó, Đàm Nhất Huyên thậm chí có thể nghe thấy được tiếng cổ mình bị bóp nát từng chút một.

Vân Lạc Đình nói: \”Phản ứng của ngươi đã đủ nói lên tất cả.\”

Cậu dựa vào tin tức mình biết được và một phần tin tức trưởng lão nói cho cậu, đã có thể đoán được đại khái. Rồi sau đó thuận thế bổ sung thêm suy đoán của mình. Cộng thêm phản ứng của Đàm Nhất Huyên. Là có thể phân tích ra, xem cái suy đoán nào là đúng.

Đàm Nhất Huyên đột nhiên ho khan hai tiếng. Gương mặt vì bị sặc mà đỏ bừng, cũng có thể vì khó thở. Chuyện mình vắt hết óc để giấu diếm, thế mà lại bị Vân Lạc Đình đoán ra được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.