[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 89: Mèo của ta vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 89: Mèo của ta vui

Vân Lạc Đình đóng bản đồ lại: \”Trước khi chúng ta rời đi, đến nhìn Đàm Nhất Huyên đã.\”

Trước khi rời khỏi Ngũ Hoa tông, cậu muốn xử lý xong người này.

Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ đi tiếp, sẽ càng ngày càng cách xa Ngũ Hoa tông. Đợi đến lúc tất cả mọi thứ lắng xuống mới đến xử lý Đàm Nhất Huyên. Chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian.

Hơn nữa…… Trong khoảng thời gian đó chẳng phải sẽ để Đàm Nhất Huyên sống rất lâu sao?

Sau khi tìm ra nguyên nhân, chính vì sự tồn tại của Đàm Nhất Huyên. Chính nàng ta đã giúp nhân tu xé ra lỗ hổng của Tộc linh thú, giúp nhân tu xuống tay với nhóm trưởng lão.

\”Được.\” Bùi Huyền Trì chỉ cần thông qua cấm chế trên người Đàm Nhất Huyên, là có thể biết được tình huống hiện tại của nàng ta như thế nào.

Lúc hạ cấm chế lên người nàng ta hắn không thu lại khí tức. Ma khí dung nhập vào xương, đối với linh thú tu luyện linh khí mà nói. Linh lực trong kinh mạch chắc chắn sẽ đánh nhau với ma khí. Vốn dĩ Đàm Nhất Huyên bị trọng thương. Dưới tình huống hai cỗ linh lực này va chạm vào nhau, vết thương của Đàm Nhất Huyên chỉ càng ngày càng nặng.

Bây giờ Đàm Nhất Huyên đang hấp hối. Cho dù có đi qua cũng sẽ không hỏi được gì.

Bùi Huyền Trì nói: \”Tình huống lúc này của nàng ta không tốt lắm. Sáng sớm mai chúng ta hãy qua đó.\”

\”Được.\” Mặc dù Vân Lạc Đình nóng lòng. Nhưng cậu cũng không muốn lần này mình sẽ đi tay không. Cậu thuận thế kéo Bùi Huyền Trì nằm xuống, gối đầu mình lên cánh tay hắn.  Rồi ngẩn đầu hôn hắn một cái, cậu cười nói: \”Vậy bây giờ đi ngủ đi.\”

Bùi Huyền Trì xoa đầu cậu, giơ tay dập tắt ngọn đèn dầu trong phòng.

Bởi vì nhớ thương chuyện của Đàm Nhất Huyên. Nên ngày hôm sau Vân Lạc Đình dậy rất sớm.

Bầu trời bên ngoài còn chưa sáng cậu đã mở mắt. Ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Huyền Trì còn đang ngủ, cậu nghĩ một chút, thu lại cái chân đang để trên người hắn. Một lần nữa bò vào trong lồng ngực hắn, tính toán ngủ thêm một lát nữa.

Rồi sau đó, Vân Lạc Đình cảm thấy eo mình bị siết chặt. Vừa mới tỉnh giấc, các loại mệt mỏi khiến suy nghĩ của cậu đình trệ, có hơi chần chờ.

Đầu ngón tay Vân Lạc Đình khẽ nhúc nhích. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Bùi Huyền Trì đang cúi đầu nhìn mình: \”Tại sao ngươi dậy sớm thế?\”

Vừa nãy động tĩnh của cậu không lớn. Cậu chỉ cử động một chút mà thôi, không phải muốn đánh thức Bùi Huyền Trì.

Bùi Huyền Trì hỏi: \”Ngủ thêm một lát sao?\”

\”Không.\” Vân Lạc Đình lắc đầu, ngồi dậy duỗi người. Cậu kéo Bùi Huyền Trì dậy, thả xuống hai lá bùa sạch sẽ. Ngay cả bữa sáng cậu cũng không nghĩ đến, liền nói: \”Chúng ta đi tìm Đàm Nhất Huyên.\”

Mỗi ngày chưởng môn đều sẽ phái người mang đồ ăn đến nhà thuỷ tạ. Hôm nay bọn họ dậy sớm, người chưởng môn phái đến vẫn chưa qua đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.